Con gái luôn là người phải chịu thiệt thòi trong chuyện tình cảm. Chính vì thế, tôi không cho phép mình ở cửa dưới trong bất kỳ mối quan hệ nào. Tôi luôn muốn mình phải được cưng chiều cho dù người yêu giàu hay nghèo. Từ thời còn sinh viên, tôi đã đặt mục tiêu phải kiếm được một người chồng đủ tài giỏi, đủ giàu có để nương tựa suốt đời.
Thế nhưng vận may không mỉm cười, xung quanh tôi chỉ là những chàng trai tương đối tầm thường. Anh chàng khá giả nhất cũng chỉ là con nhà viên chức, giá trị lớn nhất chỉ là căn nhà hơn hai chục mét vuông trong ngõ nhỏ. Mặc dù vậy, tôi luôn biết cách khiến cho họ mê mệt mà phải cung phụng tôi. Lúc đó, tôi xác định tình cảm không thể tiến xa nên mặc sức đòi hỏi, hay chính xác hơn là đào mỏ. Tôi luôn yêu cầu những món quà vật chất đắt tiền. Có thời điểm tôi hẹn hò cùng lúc đến 2, 3 người. Ai chiều chuộng tôi hơn thì tôi sẽ dành nhiều thời gian cho người đó hơn.
Tất nhiên cách sống đó của tôi không thể kéo dài lâu. Một ngày mọi chuyện đã vỡ lở. Họ phát hiện ra tôi không hề nghiêm túc trong chuyện tình cảm, tất cả lần lượt chia tay nhưng tôi không buồn chút nào. Tôi đâu có yêu thương ai thật lòng, thứ tôi cần là vật chất thì cũng đã được đáp ứng phần nào. Công việc của tôi lúc này là tìm kiếm cho mình những mối quan hệ mới tiềm năng hơn.
Tôi không còn thích chơi với những người con trai cùng trang lứa. Tôi biết rằng họ chưa thể vươn lên đỉnh cao của sự nghiệp, nếu giàu có cũng chỉ là tiêu tiền của bố mẹ mà thôi. Bởi vậy, tôi đã lên kế hoạch tiếp cận những người đàn ông trung tuổi. Đàn ông ngoài 40 tuổi mới là đặc sản, họ có sự từng trải, phong độ và đặc biệt là đã làm chủ kinh tế.
Tôi quen biết anh vào một ngày mưa khá to. Tôi vừa kết thúc buổi tập yoga, đang loay hoay ở sảnh tòa nhà chưa biết về bằng cách nào thì một chiếc ô tô màu đen bóng loáng đỗ phía trước. Không biết vờ hay thật, anh hạ kính xuống rồi hướng về phía tôi... hỏi đường. Theo phản xạ của một... thợ săn mồi, tôi đã đánh hơi thấy con mồi. Dù con đường anh hỏi chẳng liên quan gì đến tôi nhưng tôi cũng trả lời rất nhanh là cũng có việc cần đi đến con đường đó.
Từ cơ hội đó, tôi đã làm quen và dần trở nên thân thiết với anh. Công ty của anh ở cùng tòa nhà với chỗ tôi tập yoga nên thường xuyên có những cuộc đưa đón. Tôi biết anh là giám đốc công ty xuất nhập khẩu, đã ngoài 40 tuổi nhưng chưa tính đến chuyện gia đình. Anh tâm sự cũng bị bố mẹ giục nhưng không có thời gian làm quen, hẹn hò rồi yêu đương.
Với kinh nghiệm tình trường, tôi nhanh chóng hạ gục trái tim khô cằn của anh. Rất nhanh một đám cưới đã được lên kế hoạch. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc vì mục tiêu cuộc đời đã được thực hiện. Thế nhưng, cuộc sống luôn dành cho ta những bất ngờ không thể lường trước. Trong ngày cưới, tôi nhiều lần thấy anh có biểu hiện bất thường. Anh thường xuyên tránh tôi để nghe điện thoại và sau đó có nét mặt hoang mang.
Đêm tân hôn, trong khi tôi đang hồi hộp mong chờ khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời con gái thì anh đã khiến tôi rùng mình. Sau một cuộc điện thoại khá muộn, anh đã thú thật với tôi rằng công ty đang gặp khó khăn. Anh đang mắc nợ một khoản tiền rất lớn lên đến cả trăm tỷ. Anh vừa phải vay ngân hàng, vừa phải vay xã hội đen. Trong tuần này sẽ đến hạn trả và nếu không thanh toán sẽ ảnh hưởng đến danh dự, công việc làm ăn sau này.
Anh nói sẽ phải bán căn biệt thự, bán ô tô và cả cổ phần công ty mới có thể cứu vãn tình hình. Anh còn nói có thể sẽ phải làm lại từ đầu, anh xin lỗi và muốn tôi cùng với anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi như rơi vào hố băng bởi mọi toan tính đã sụp đổ theo kịch bản không ai có thể ngờ tới. Tôi chỉ biết khóc và luôn hy vọng rằng đây chỉ là một phép thử mức độ chung thủy giống trong những bộ phim tôi từng xem.
Đàn ông phải sống nhờ nhà vợ thì có phải hèn không? Không biết mọi người thế nào chứ riêng tôi không mất đến 10 giây để đưa ra đáp án. Tôi cho rằng đó là chuyện quá đỗi bình thường ở cuộc sống hiện đại. Mọi người vẫn hay nói về khái niệm nam nữ bình đẳng, vậy tại sao lại cứ luôn bắt đàn ông phải gánh vác trách nhiệm tài chính. Ai đó may mắn lấy được vợ có gia cảnh giàu có thì phải chúc phúc cho người ta chứ.
Tôi là người có suy nghĩ như vậy và cũng may mắn lấy được vợ là con gái nhà giàu. Vợ tôi là con gái một, bố cô ấy là tổng giám đốc một công ty xây dựng nổi tiếng nhất tỉnh. Không hiểu vì lý do gì mà ông không sinh thêm con trai để kế thừa sự nghiệp. Chính vì thế, khi biết tôi cũng tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, bố vợ đã vô cùng hạnh phúc.
Tôi luôn được đón nhận với thái độ yêu thương rất thật lòng. Có lẽ sự xuất hiện của tôi đã giúp bố vợ cởi bỏ được gánh nặng, được sự trăn trở ông. Ông cần một người có khả năng tiếp nối, phát huy thành quả mà cả đòi ông gây dựng nên. Người đó không ai hoàn hảo hơn là con rể, người sẽ cùng con gái duy nhất của ông chung sống suốt đời.
Ngày kết hôn, ai cũng bảo tôi may mắn. Tuy nhiên người chúc phúc thật lòng thì ít mà những lời gièm pha, châm biếm tôi thì rất nhiều. Tôi bắt gặp không ít lời khó nghe, ví tôi là con chó chui dưới gầm chạn dát vàng, rồi thì chuột cống rơi vào chĩnh gạo tám thơm. Tôi có tức giận nhưng rồi cũng nhanh chóng cho qua bởi dù sao tôi đã quá may mắn khi có được cả tình yêu lẫn sự tin tưởng của bố vợ.
Thế nhưng chuỗi ngày sau đó của tôi không như mong đợi. Mang tiếng là người thừa kế tương lai nhưng tôi hoàn toàn không có tiếng nói trong công ty. Tất cả những ý tưởng, đề xuất của tôi đều bị từ chối. Nhiệm vụ duy nhất của tôi là... ngoan ngoãn nghe lời. Nói chính xác hơn, tôi chỉ là một giám đốc bù nhìn.
Những quyết sách quan trọng liên quan đến tổng công ty đều do bố vợ tôi và những người thân tín quyết định. Trong các buổi họp lớn, tôi xuất hiện chẳng khác nào hình nộm, ngồi cho đủ đội hình mà thôi. Với một người đàn ông có tài năng và tham vọng như tôi, đó chẳng khác nào sự sỉ nhục. Lúc này những hình ảnh trong các lời châm biếm kia cứ xuất hiện trong đầu tôi, tôi hình dung đến một chú cún cảnh đẹp đẽ nhưng chỉ có tác dụng mua vui, khi nào chủ huýt sáo mới được xuất hiện và phải làm theo mọi sự chỉ đạo của bất kỳ ai trong gia đình chủ nhân. Tôi không thể tiếp tục “sống mòn” và chờ đợi sự bố thí của người khác. Tôi đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch sẽ thành lập một công ty riêng để tự đứng trên đôi chân của mình.
Với bất kỳ cô gái nào, việc được thành thân với một công tử đẹp trai nhà hào môn cũng là mơ ước. Chúng ta luôn ước mơ trở thành nữ chính trong các bộ phim ngôn tình. Thế nhưng cuộc đời thực tế phũ phàng hơn phim ảnh rất, rất nhiều lần. Tôi đã từng trải qua và nhận về bài học vô cùng đắt giá. Tình yêu giữa hoàng tử và lọ lem chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi.
Tôi xuất thân không cao sang. Bố mẹ tôi là nông dân, tôi chen chân lên đất thủ đô nhờ thành tích học tập xuất sắc. Tôi có học bổng ở một trường đại học nổi tiếng mà nơi đây là nơi tập hợp của tầng lớp tinh hoa. Các bạn ở đây không chỉ học giỏi mà phần lớn đều có gia cảnh vô cùng khác biệt. Người thì con quan chức, người thì là quý tử của các công ty lớn, những người giàu có nổi tiếng ở Hà Nội.
Trong lớp tôi có bạn H, cậu này tính tình khép kín. Cậu luôn né tránh những cuộc vui ồn ào của lớp. Khác với phần đông, H hiền lành và không hề có thái độ coi thường người khác. Thoạt nhìn, không ai biết được rằng H là con trai duy nhất của chuỗi nhà hàng có tiếng. Tôi thấy H dễ gần nên cũng dễ nói chuyện, chúng tôi đã từng trải lòng tâm sự rất nhiều. Tôi cảm nhận được sự cô đơn của H, cậu ta đã quá quen với cảm giác một mình nên không muốn hòa mình với tập thể.
Cứ như thế, chúng tôi trở thành một cặp đôi thân thiết. Chúng tôi thân đến mức trong ngày sinh nhật của H, cậu ấy chỉ mời duy nhất một mình tôi đến nhà tham dự. Thế nhưng cũng trong bữa hào môn dạ yến này, tôi đã nhận ra quá nhiều bài học. Tất cả những ảo mộng của tôi về một mối tình cổ tích với H tan thành mây khói.
Vì là chủ thương hiệu nhà hàng nổi tiếng nên mẹ H đặc biệt chú ý đến các cử chỉ trên bàn tiệc. Trong khi ai nấy đều chuẩn chỉnh như quý tộc thì tôi chẳng khác nào một gã hề. Tôi chẳng biết một quy tắc nào trên bàn tiệc cả, dù được H đặc biệt giúp đỡ nhưng tôi vẫn thấy quá lạc lõng. Thế giới này không hề dành cho tôi.
Không chỉ vậy, những câu chuyện ở đây cũng khiến tôi trở nên dư thừa. Mọi người nói về những chuyến du lịch nước ngoài, những kế hoạch làm ăn nhiều tỷ và khi tôi được hỏi có dự định gì trong tương lai, tôi mới cảm thấy mình còn quá vô tư. Hiện tại tôi chỉ biết học thật giỏi còn để biết kiến thức thành tiền bạc, với tôi vẫn là khái niệm quá mơ hồ.
Vì hôm đó là sinh nhật H nên những câu chuyện xoay quanh cậu ấy là chủ đạo. Tất nhiên, ai cũng gán ghép cho H những cô nàng tiểu thư xinh đẹp. Có người đề cử một cô đang du học tại Anh quốc, có người lại giới thiệu con gái của một quan chức nào đó. Mẹ H cũng lên tiếng là muốn tổ chức gặp mặt với vị giáo sư nào đó. Mẹ H muốn kết thân với gia đình có học thức, tước vị cao để nâng tầm vị thế gia tộc.
Tôi biết những người ở đây không hề cố tính nói chuyện như vậy để khiến tôi tổn thương. Tôi biết rằng mình quá bé nhỏ chẳng thể khiến họ bận tâm nhiều đến vậy. Nhưng dù sao tôi vẫn bị tổn thương, tôi hiểu rằng tình cảm của mình dành cho H quá mơ hồ. Tôi nhận ra bài học mây tầng nào sẽ gặp gió tầng đó, cách duy nhất để ngẩng cao đầu đối diện với những người quý tộc là phải nâng cấp bản thân lên ngang tầm với họ.