Đây là cái Tết thứ ba của tôi tại công ty. Đây cũng là công ty đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi rất ưng “mối tình đầu” này nên dù có không ít cơ hội nhảy việc nhưng vẫn quyết định ở lại, gắn bó và cống hiến. Công ty của tôi không quá bề thế nhưng đổi lại có một môi trường năng động và sếp rất công bằng. Tại đây, mọi thứ đều được đánh giá dựa trên năng lực. Vì vậy trường hợp được tăng lương trước hạn hoặc những lần thưởng nóng cả triệu đồng không hề hiếm.
Thưởng Tết ở công ty tôi cũng vậy. Không hề có chuyện ai cũng được nhận thêm 1 tháng lương thứ 13. Sau khi có những đánh giá từ cấp lãnh đạo, mỗi người sẽ có một con số khác nhau được chuyển vào tài khoản. Quyết định này giúp cho những người trẻ như tôi có thêm động lực để phấn đấu.
Hai năm trước đây, do chưa thực sự bắt nhịp được với guồng quay cũng như còn “non” kinh nghiệm, tôi chưa thể hiện được nhiều điều. Mức thưởng Tết của tôi vì vậy cũng ở mức trung bình. Vốn thật thà, khi được đồng nghiệp hỏi về mức thưởng, tôi luôn thành thật chia sẻ. Tôi nghĩ rất đơn giản, đây là công sức mình được hưởng nên chẳng việc gì phải giấu giếm.
Khi họ biết được số tiền thưởng tôi được nhận ít hơn thì thái độ khá vui vẻ. Thậm chí nhiều anh chị lớn còn động viên: “Em mới ra trường được thưởng như vậy là okie rồi, cố gắng phấn đấu sang năm sẽ được nhiều hơn”. Tôi cũng hòa nhã cảm ơn và không suy nghĩ gì nhiều. Thế nhưng khi tôi hỏi lại theo phản xạ về mức thưởng của họ thì tuyệt nhiên không ai trả lời.
Tuy nhiên năm nay thì khác. Tôi đã trở thành tâm điểm chú ý của không ít đồng nghiệp bởi mức thưởng Tết rất cao. Không hiểu bằng cách nào đó, họ đã biết được số tiền thưởng mà tôi được nhận. Năm vừa qua thực sự khó khăn cho tất cả nhưng tôi vẫn luôn không ngừng cố gắng. Tôi luôn là người xung phong đến công ty làm việc đầu tiên bất chấp tình hình dịch bệnh phức tạp. Tôi cũng luôn vượt chỉ tiêu và có một vài đóng góp ý kiến được lãnh đạo đánh giá cao.
Vì vậy, tôi không ngạc nhiên khi được thưởng Tết với số tiền tương đương 2 tháng lương. Trong khi đó, phần đông mọi người trong công ty chỉ được nhận khoảng 80% tháng lương thứ 13. Có lẽ mức chênh lệch này đã khiến họ bức xúc. Họ cho rằng ban lãnh đạo đã không công bằng trong việc đánh giá công việc và tôi bằng một cách nào đó đã chiếm được tình cảm của giám đốc.
Tôi thực sự rất ngạc nhiên khi gần như ai cũng biết được số tiền thưởng Tết của mình. Khi gặp nhau tại công ty, tôi luôn bị những câu hỏi móc mỉa nhắm đến: “Giỏi nhỉ, mới làm ở đây 3 năm mà đã được thưởng gấp đôi chị làm 8 năm rồi. Xinh gái cũng là lợi thế”, “Em được sếp sủng ái như thế, khi nào ở gần sếp riêng tư nhớ nói tốt tốt cho chị vài câu nhé”…
Sốc hơn nữa khi chính tai tôi nghe được câu chuyện khủng khiếp được thêu dệt từ chính những người đồng nghiệp tưởng chừng thân thiết. “Con này tưởng hiền lành nhưng là giả nai đấy. Nó hay à ơi lão sếp nhà mình lắm. Dịch bệnh căng thế này, công ty thì khó khăn làm gì có chuyện thưởng cao như thế”, tôi nhận ra giọng chị V cùng phòng.
“Lão sếp nhà mình thì vợ bỏ, em nó thì mơn mởn như thế không sập bẫy mới lạ. Nói chung, về khoản kỹ năng mềm thả mồi câu thì chị em mình còn lâu mới bằng được các em nó”, giọng chị H hùa theo.
Tôi biết chắc chắn hai người này không hề biết rằng đằng sau cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng kín là sự xuất hiện của tôi. Và tôi cũng biết chắc chính lòng đố kỵ đã khiến họ không có đánh giá đúng về nặng lực cũng như cống hiến của tôi cho công ty.
Lúc đó tôi chỉ muốn lao ra nói cho rõ ngọn ngành. Thế nhưng không hiểu vì sao tôi lại giữ được sự bình tĩnh để mọi chuyện không đi xa hơn. Dù sao thì tin đồn cũng không thể trở thành sự thật còn người nói xấu sau lưng thì mãi chỉ ở phía sau mình.
Thưởng Tết cuối năm luôn là một khoản thu nhập đáng kể đối với nhiều gia đình. Vợ chồng tôi cũng vậy. Chúng tôi đều làm ở những doanh nghiệp có quy mô khá nên mức thưởng chưa bao giờ dưới một tháng lương. Thế nhưng năm nay sẽ khác. Tình hình kinh tế khó khăn vì dịch bệnh đã khiến tất cả bị đảo lộn.
Công ty chồng tôi làm về may mặc nên thiệt hại không nhỏ. Thậm chí anh còn thuộc diện xét để cắt giảm biên chế. Hiện tại, chồng tôi chỉ mong được giữ lại làm việc chứ đừng nói đến chuyện thưởng Tết ít hay nhiều. Việc gia đình đứng trước khả năng mất đi một nguồn thu lớn dịp Tết sẽ ảnh hưởng đến những kế hoạch chi tiêu.
Thông thường, chúng tôi sẽ dùng riêng khoản thưởng Tết của chồng để biếu ông bà nội và mua sắm những món đồ cần thiết cho bên nhà chồng. Dù sao chúng tôi cũng ăn Tết cùng ông bà nên có đưa nhiều một chút cũng không thành vấn đề. Thế nhưng tình hình hiện tại không cho phép vợ chồng chúng tôi làm như vậy và chồng tôi thì chưa sẵn sàng đối diện.
Anh muốn dùng khoản tiền thưởng Tết của tôi đưa cho bố mẹ giống như mọi năm. Anh không muốn bố mẹ chịu thiệt thòi và quan trọng hơn là không để ông bà biết được tình hình công việc không thuận lợi. Thế nhưng, cách nghĩ đó của anh có phần ích kỷ. Anh chỉ biết lo cho bố mẹ đẻ mà không quan tâm đến gia đình nhà vợ.
Tôi cũng cần phải biếu Tết bố mẹ. Con gái đi lấy chồng thì Tết là dịp để báo hiếu, để thể hiện tình cảm với bố mẹ. Hằng năm, tôi vẫn trích một khoản thưởng Tết của mình, khi thì biếu tiền mặt, khi thì hỏi xem bố mẹ còn thiếu đồ gì là sẽ mua tặng. Tất nhiên tôi vẫn thông báo số tiền cụ thể cho chồng biết và con số này luôn ít hơn những gì chúng tôi biếu bố mẹ chồng.
Nếu như làm theo cách của chồng tôi thì bố mẹ tôi sẽ chịu thiệt trong khi con gái họ vẫn là người kiếm được tiền. Tất nhiên là tôi đã thẳng thừng từ chối. Khó khăn là của chung toàn xã hội, bố mẹ chồng tôi cũng phải hiểu điều đó và hơn ai hết, chồng tôi phải bỏ được tính sĩ diện hão. Mình không thể đáp ứng được nhu cầu như hằng năm thì cũng không thể dùng tiền của vợ để lấp liếm.
Tôi muốn mọi chuyện rõ ràng như vậy không có nghĩa là sẽ không đóng góp cho gia đình chồng. Tuy nhiên các khoản sẽ phải tính toán, cân đối lại cho hài hòa. Năm nay chúng tôi mất đi một khoản thu từ thưởng Tết của chồng nên khoản biếu ông bà nội ngoại cũng cần giảm đi một nửa.
Tôi sẽ đưa ra phương án này và chồng không đồng ý, anh ấy sẽ phải tự xoay xở nếu như muốn giữ hình ảnh “người con hiếu thảo, giỏi giang” trong mắt bố mẹ. Tôi là người thực tế và trong bối cảnh này không cần thiết phải gồng lên để thể hiện rằng mình ổn trong khi cả xã hội đang bị tổn thương.
Đã nhiều năm nay tôi không còn thuộc biên chế của cơ quan hay tổ chức nào. Kể từ khi sinh nhóc thứ 2, tôi quyết định ở nhà để chăm lo cho gia đình. Thấm thoát cũng đã được 3 năm và tôi thực sự thấy nhớ môi trường công sở. Tôi muốn được trở lại với công việc chuyên môn nhưng đành hoãn lại bởi các con chưa thể đến trường vì dịch bệnh.
Tôi đã nghỉ ở nhà được 4 năm nếu tính cả thời gian mang bầu. Dịp cận Tết hằng năm tôi luôn thấy rất tủi thân khi chứng kiến rất nhiều người bạn khoe những món quà Tết rồi những khoản thưởng khủng trên mạng xã hội. Tôi hiểu đó là phần thưởng xứng đáng cho công sức một năm lao động vất vả nhưng tôi vẫn chạnh lòng. Tôi cũng lao động mà. Nếu khác thì có chăng họ làm việc ở văn phòng còn “cơ quan” của tôi là góc nhà, là gian bếp.
Thưởng Tết không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa như một sự ghi nhận công sức, cũng là một tấm huy chương. Tôi luôn tự thấy mình làm tốt công việc nội trợ. Chồng tôi còn nghiện những món ăn tôi nấu, con cái đều bện hơi mẹ còn nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm. Vài năm qua, tôi thấy buồn khi vai trò của mình không được đón nhận một cách xứng đáng. Có lẽ vì quá bận lo toan kiếm tiền nên chồng tôi cũng không đủ nhạy cảm để chia sẻ.
Thế nhưng Tết này tôi đã đón nhận một món quà rất bất ngờ. Tôi cũng có thưởng Tết với nghề “làm vợ” của mình. Tôi nhớ rất rõ buổi chiều cuối tuần, điện thoại bất ngờ có tin nhắn. Thoạt đầu tôi nghĩ rằng đó là tin nhắn quảng cáo bởi bạn bè tôi đều nhắn tin thông qua mạng xã hội vì… miễn phí.
Tôi với tay lấy điện thoại định xóa luôn nhưng bất ngờ thay đó là thông báo từ ngân hàng vì có biến động số dư. Tôi không tin vào mắt mình khi tài khoản tăng thêm cả chục triệu đồng. Tôi ngỡ rằng mình trở thành nạn nhân của trò lừa đảo giống như trên thời sự cảnh bảo nhưng không phải. Tôi thực sự xúc động khi thấy dòng nội dung chuyển tiền: “Thưởng tết nhân viên vợ xuất sắc, ký tên: giám đốc chồng”.
Chỉ vài phút sau đó, chồng tôi gọi điện nói lời cảm ơn tôi đã âm thầm hy sinh suốt nhiều năm qua để vun vén cho gia đình. Anh còn thông báo năm nay sẽ nghỉ Tết sớm để cả nhà về nhà bố mẹ đẻ tôi ăn Tết. Anh đã xin phép ông bà nội và rất được ủng hộ. Tôi thực sự hạnh phúc không phải vì số tiền được thưởng mà tôi cảm thấy mình được trân trọng, thấy được giá trị trong công việc nội trợ tưởng chừng như đã bị lãng quên.