Lưu bài Bỏ lưu bài
Phút thành thật: Dự sinh con gái dịp Tết, mẹ chồng đuổi khéo về nhà ngoại cho đỡ xúi quẩy - 2

Tôi lấy chồng từ khi còn khá trẻ. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, chưa có sự nghiệp ổn định tôi đã quyết định theo chồng bỏ cuộc chơi. Ngày đó, có không ít bạn bè thân nói tôi quá vội vàng. Phụ nữ hiện đại lấy chồng khi mới 22, 23 tuổi hoàn toàn có thể trở thành sai lầm lớn nhất cuộc đời. Thế nhưng, nguồn động lực để tôi quyết định như vậy chính là bố mẹ hai bên.

Bố mẹ tôi vẫn có tư duy của người xưa, đó là con gái đến tuổi phải lấy chồng, hơn nữa cũng muốn sớm lên ông lên bà. Trong khi đó, nhà chồng cũng vậy. Bố chồng tôi là trưởng họ, chồng tôi lại là con cả nên ông bà càng muốn có cháu đích tôn để hoàn thành nhiệm vụ với tổ tiên, họ hàng. Ngày đó, tôi vẫn nghĩ cuộc sống đơn giản, chỉ cần mình chăm chỉ, ngoan ngoãn thì mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái.

Tuy nhiên, những mộng tưởng của cô gái ngoài 20 tuổi chưa từng trải sự đời nhanh chóng tan vỡ. Nhiệm vụ của cô con dâu trưởng không đơn giản chút nào. Tôi như ngộp thở trong mỗi dịp nhà chồng tổ chức đám giỗ. Họ hàng từ quê lên, anh em từ mọi nơi đổ về ăn uống, tất cả công việc bếp núc, quán xuyến đều đổ lên vai mẹ chồng và tôi.

Phút thành thật: Dự sinh con gái dịp Tết, mẹ chồng đuổi khéo về nhà ngoại cho đỡ xúi quẩy - 3

Vất vả về thể xác là một chuyện, đến ngày tôi biết mình mang thai đứa con đầu lòng thì lại một thử thách khác ập đến. Đó là liên tiếp những ngày căng thẳng tột độ về tinh thần. Bố mẹ chồng tôi không ngừng thúc giục đi siêu âm để biết cháu ông bà là trai hay gái. Họ kỳ vọng vào một đứa con đích tôn quá lớn và đến khi biết tôi mang thai con gái, không khí trong nhà thật kinh khủng. Bỗng chốc tôi như người ở nhờ trong căn nhà đó vậy. Thái độ của bố mẹ chồng trở nên lạnh nhạt, họ than ngắn thở dài có ý trách móc vợ chồng tôi không biết đẻ con trai.

Lúc đó điểm tựa duy nhất của tôi là chồng. Anh an ủi chỉ cần đẻ được thằng cu là mọi chuyện sẽ thay đổi, lúc đó em sẽ muốn gì được nấy. Nói là làm, chúng tôi nhanh chóng triển khai kế hoạch có thêm tập 2. Lần này chúng tôi trực tiếp nhờ mẹ chồng tư vấn xem thầy xem thuốc, ăn kiêng theo chế độ để hy vọng có được kết quả như ý. Nhưng rồi, người tính không bằng trời tính. Ngày tôi thông báo đứa thứ 2 vẫn là con gái, bầu trời như sụp đổ.

Hiếm khi nào tôi thấy bố mẹ chồng cười với tôi một lần, hỏi thăm sức khỏe của con dâu đang mang thai và tuyệt nhiên rất hiếm khi chăm sóc đứa cháu gái lớn mới hơn 2 tuổi. Theo dự tính của bác sỹ, tôi sẽ sinh con đúng dịp Tết nguyên đán và đó cũng là điều kiện để phát sinh vấn đề. Bố mẹ chồng tôi đã bàn tính để tôi về nhà ngoại và sinh con ở đó luôn. Hôm bữa trong lúc ăn cơm, mẹ chồng tôi có nói sẽ để tôi về ngoại, ở đó yên tĩnh và mẹ con bà cháu có dịp quây quần ăn Tết bên nhau luôn.

Phút thành thật: Dự sinh con gái dịp Tết, mẹ chồng đuổi khéo về nhà ngoại cho đỡ xúi quẩy - 4

Lúc đó tôi ngây thơ tưởng rằng mẹ chồng có ý tốt. Thêm nữa tôi cũng cảm thấy vô cùng ngột ngạt với bầu không khí tại nhà chồng. Thế nhưng mục đích cuối cùng của gia đình chồng tôi lại không phải như vậy. Một lần tình cờ tôi nghe thấy ông bà nói chuyện, em trai chồng tôi dự tính sẽ kết hôn vào năm tới. Dịp Tết này, hai bên gia đình sẽ gặp mặt và mẹ chồng không muốn trong nhà có một bà đẻ, hơn nữa lại đẻ đến “2 con vịt trời”. Mẹ chồng nói với bố chồng: “Ngày Tết có bà đẻ trong nhà đã xúi quẩy, đằng này nó còn đẻ 2 đứa con gái, chẳng may nó vận vào vợ chồng thằng H (tên em chồng) thì mình còn biết trông chờ vào ai”.

Phận làm dâu đã tủi, đằng này còn bị nhà chồng xem thường, hắt hủi vì không đẻ được con trai nối dõi càng khiến cho tôi đau lòng. Hai hàng nước mắt rơi lã chã và tôi lập tức thu dọn quần áo trở về nhà bố mẹ đẻ.

Phút thành thật: Dự sinh con gái dịp Tết, mẹ chồng đuổi khéo về nhà ngoại cho đỡ xúi quẩy - 5

Chỉ còn chừng một tháng nữa thôi, không khí Tết sẽ tràn ngập phố phường. Đi đến đâu người ta cũng sẽ nói chuyện về Tết, hỏi thăm nhau đã chuẩn bị được những gì rồi hoặc khi nào thì về quê ăn Tết. Thế nhưng với riêng tôi, Tết lại không mang đến cảm giác ấm áp như vậy, trái lại còn khiến tôi thấy đượm buồn bởi những mâu thuẫn không đáng có trong gia đình.

Gia đình tôi có hai anh em trai. Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong một căn nhà tập thể của bố được phân. Ngày bé, tôi yêu căn hộ này lắm, yêu cả khoảng sân trước nhà nơi anh em tôi cùng chúng bạn trong khu đá bóng, ném lon rồi lao ra tắm ở bể nước chung. Nhưng rồi càng lớn, chúng tôi thấy rằng căn nhà chứa biết bao kỷ niệm tuổi thơ trở nên quá chật chội.

Ngày tôi lấy vợ, đã có ý định xin ra ở riêng nhưng dứt khoát bị bố tôi phản đối. Ông bảo: “Tao có nhà cửa đàng hoàng tại sao mày phải đi thuê nhà. Nếu thấy chật thì vợ chồng mày ở cả, tao với mẹ mày kê giường ra cầu thang tập thể nằm”. Bố tôi gay gắt như vậy khiến vợ tôi cũng sợ và tắt ngấm tư tưởng thuê nhà. Nhưng rồi đến này thằng em tôi cũng lập gia đình thì sự việc đã trở nên quá căng thẳng. Căn hộ hơn 40m vuông không thể chứa nổi 6 người lớn cùng 1 đứa trẻ sơ sinh. Lúc này bố tôi mới đành xuống nước.

Phút thành thật: Dự sinh con gái dịp Tết, mẹ chồng đuổi khéo về nhà ngoại cho đỡ xúi quẩy - 6

Tuy nhiên, lúc này chúng tôi không còn muốn thuê nhà nữa mà sẽ chuyển về nhà vợ, tức là tôi sẽ ở rể. Anh trai vợ tôi đã chuyển công tác ra nước ngoài, bố mẹ vợ tôi sống với nhau trong căn hộ 4 tầng rất rộng rãi. Tôi tính nếu về ở nhà vợ, mỗi tháng sẽ tiết kiệm được một khoản tương đối. Khi đó chúng tôi không mất tiền thuê nhà, thêm nữa ở chung với ông bà ngoại sẽ được hỗ trợ rất nhiều.

Quyết định này của tôi khiến bố phật lòng và có chút tự ái. Ông đường đường là cán bộ nhà nước về hưu, lại là người có vai vế trong họ hàng, thế mà lại để thằng con trưởng và đứa cháu đích tôn ở nhờ nhà vợ.

Tết năm trước, tôi có ý định muốn về nhà đón Tết cùng ông bà nội nhưng bố tôi không chịu. Ông lấy lý do phải ở bên đó cho trọn vẹn tình nghĩa với nhà thông gia nhưng cách nói của bố tôi biết, tôi rất giận tôi và có ý định không chấp nhận thằng con trưởng này nữa rồi. Tôi đã khiến ông dằn vặt, cảm thấy mình là một người bố, người ông không đủ tốt, khiến ông mất đi vị thế trước mặt thông gia.

Vừa rồi, tôi cũng đã về thăm và đặt lại vấn đề được về nhà ăn Tết nhưng một lần nữa bố vẫn từ chối. “Anh giờ là con nhà người ta rồi, phải sống làm sao cho nhà người ta không cười vào mặt chúng tôi là không biết dạy con”, bố tôi nói như trách cứ. Tôi thấy rất buồn vì mình không làm gì sai cả, vấn đề ở đây là các cụ còn quá nặng nề với những định kiến, những hủ tục mà thôi.

Phút thành thật: Dự sinh con gái dịp Tết, mẹ chồng đuổi khéo về nhà ngoại cho đỡ xúi quẩy - 7

Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lên thành phố lập nghiệp. Tôi quê miền Trung còn quê chồng mãi trên Tây Bắc. Chính vì thế mỗi dịp cận Tết là chúng tôi rất đau đầu lên kế hoạch về quê ăn Tết thế nào. Quê vợ và quê chồng lại ở hai hướng nếu như xuất phát từ Hà Nội, bởi vậy việc về quê cả hai gần như là điều không thể bởi quãng đường quá xa và điều kiện đi lại dịp Tết luôn trong tình trạng quá tải.

Nhiều năm trở lại đây chúng tôi luôn dùng phương án đan xen, năm nay ăn Tết quê chồng thì năm sau sẽ về quê vợ. Hoặc gia đình ai có trường hợp đặc biệt, bất khả kháng như ông bà đau yếu hoặc anh chị em sắp có hỷ thì sẽ được ưu tiên. Trên lý thuyết, cách phân chia này rất hợp lý và công bằng. Thế nhưng khi triển khai chắc chắn vẫn phát sinh mâu thuẫn. Ông bà hai bên luôn đưa ra lý do rất chính đáng để “kéo” gia đình chúng tôi về quê, vì thế để xử trí êm đẹp là điều không đơn giản chút nào.

Phút thành thật: Dự sinh con gái dịp Tết, mẹ chồng đuổi khéo về nhà ngoại cho đỡ xúi quẩy - 8

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, vợ chồng tôi cho rằng chỉ có mua nhà ở Hà Nội mới có thể khiến ông bà nguôi ngoai. Với quyết tâm cùng nỗ lực, vợ chồng tôi đã có được tổ ấm cho riêng mình, tất nhiên là một căn nhà nhỏ thôi và cách trung tâm thành phố tương đối xa. Biết được kế hoạch của vợ chồng tôi như vậy, ông bà hai bên đều rất ủng hộ, thậm chí còn muốn hỗ trợ tài chính song chúng tôi đều từ chối.

Tết này, đến lượt vợ chồng tôi có lý do chính đáng để không về quê ăn Tết nữa. Thay vào đó, chúng tôi mời cả hai bên ông bà sẽ lên đón Tết ở thủ đô. Khỏi nói cũng biết, ông bà nhận lời ngay và đã có những chuẩn bị từ bây giờ. Những ngày này, nhà tôi vui đáo để bởi các cuộc điện thoại từ quê nội và quê ngoại, bên thì gọi phải bố mẹ sẽ mang gà lên, đừng mua tốn tiền, bên thì bảo có măng quê, gạo quê rồi thì nếu gửi được xe sẽ có thêm một cây đào rừng thật to để mừng nhà mới. Chưa khi nào, gia đình nhỏ của tôi lại mong đến Tết như lúc này.

 

Bài viết: Huyền Anh

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

Nguồn ảnh: Internet

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 19/12/2022 08:34 AM (GMT+7)
Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])