Tôi 31 tuổi, độ tuổi quá đủ trưởng thành để không phải lăn tăn về chuyện “ăn cơm trước kẻng”, còn hay mất “cái ngàn vàng”. Một cô gái 31 tuổi chưa chồng, nếu lại chưa từng quan hệ với đàn ông nữa chắc sẽ bị nói là “không bình thường” mất.
Lâu nay tôi đều quen và yêu người kém tuổi. Bạn trai hiện tại là người ít tuổi nhất (kém tôi 6 tuổi) và cũng “trẻ trâu” nhất trong số đó. Tôi yêu cậu ấy bởi cậu ấy đem đến cho tôi nguồn năng lượng dồi dào, sự trẻ trung và những suy nghĩ táo bạo. Thế nhưng, yêu một người thiếu chiều sâu, thiếu tinh tế quả thực rất phiền toái.
Đi chơi với đám bạn cùng lứa với tôi, cậu ấy hồn nhiên xưng “anh”, gọi “em”, dù kém họ đến 6 tuổi. Cậu ấy thường tỏ ra mình là người hiểu biết, có tố chất lãnh đạo, biết cách làm chủ cuộc vui dù mấy thứ đó trong mắt chúng tôi chỉ là “trò mèo”. Tôi nhiều lần góp ý, đàn ông càng khiêm tốn thì càng hấp dẫn nhưng cậu ấy bỏ ngoài tai.
Cậu ấy chê tôi thiếu kinh nghiệm trong “chuyện ấy”, nằm xuống giường là “đơ như khúc gỗ”, chỉ dạy tôi phải làm thế này, thế nọ mới giúp bạn trai thỏa mãn. Tôi chỉ thấy cậu ấy ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của mình.
Nhưng những chuyện đó chưa là gì so với việc cậu ấy ham mê khoe chiến tích “chăn gối”. Không ít lần đọc trộm tin nhắn, tôi thấy cậu ấy khoe với bạn bè chuyện chúng tôi quan hệ ra sao, thỏa mãn thế nào. Có một người bạn khiếm nhã nhắn tin: “Mày mất bao lâu để công phá được bức tường thành 31 năm đó?”, cậu ấy giễu cợt đáp: “Phá thì có người phá hộ rồi nhưng tao phải rèn giũa nhiều mới thành thạo được”…
Tôi rất bức xúc nhưng không muốn lộ chuyện mình đọc trộm tin nhắn nên không chất vấn cậu ấy. Nhưng tôi nhận ra, mối quan hệ này khó có thể kéo dài.
Một lần khác, khi cậu ấy công khai khoe mẽ chuyện “gối chăn” với bạn bè trên bàn nhậu thì tôi không chịu được nữa. Chén chú chén anh vào, cậu ấy ngang nhiên nói: “Chúng tao abc lâu rồi!”. Rồi họ thì thầm to nhỏ gì đó ngay trước mặt tôi, cậu ấy cười phá lên bảo: “Nghĩ sao 31 tuổi mà còn trinh”. Tôi bỏ về ngay lập tức vì quá xấu hổ.
Dù 31 hay 41 tuổi tôi cũng là gái chưa chồng, dù thoáng đến đâu tôi cũng biết ngại. Cậu ấy sau đó còn giận dỗi tôi chuyện bỏ về giữa chừng nhưng tất nhiên tôi không quan tâm. Bởi tôi đã kiên quyết chia tay người bạn trai thiếu đứng đắn này.
Tôi từng có một pha xấu hổ tột cùng vì bác chủ xóm trọ. Cũng từ đó tôi mới biết, không phải chủ nhà trọ nào cũng cho thuê nhà chỉ vì tiền.
Ra trường 2 năm, tôi và đứa bạn cùng quê thuê trọ ở một khu gần chỗ làm. Tôi vẫn nhớ, ngày đó hai đứa mướt mải cả tuần mới tìm được căn phòng ưng ý. Bạn tôi muốn sống chung nhà với chủ trọ để đảm bảo an ninh, còn tôi muốn sống tách biệt để tiện dẫn bạn trai về nhà. Suy tính mãi, cuối cùng chúng tôi chọn thuê ở một dãy trọ nằm kế bên nhà chủ, chung cổng và lối đi.
Bạn cùng phòng quen thân với bạn trai tôi nên tôi không ngại dẫn anh về ở qua đêm vào mỗi dịp cuối tuần. Đa phần bạn đều về quê vào những ngày ấy để chúng tôi có không gian riêng, trừ thời điểm phải ôn thi. May sao, phòng chúng tôi có gác xép.
Trong chuyện này, tôi chưa từng dè chừng ông chủ xóm trọ bởi tôi nghĩ, người ta cho thuê phòng kiếm tiền chứ hơi đâu quan tâm đến tụi thuê trọ ăn ở ra sao, yêu đương thế nào. Tôi chỉ nhắc bạn trai, nếu chạm mặt ông chủ thì phải chào hỏi đàng hoàng vì một vài lần tiếp xúc, tôi thấy bác ấy hơi khó tính.
Có một lần, bác qua phòng chúng tôi hỏi han rất thân tình. Bác khen hai đứa chúng tôi ở sạch sẽ, đóng tiền nhà đúng hạn nhưng bác không hài lòng chuyện tôi hay dẫn người lạ về phòng, như thế không đảm bảo an ninh khu trọ. Bạn tôi đứng ra nói đỡ, bảo anh ấy là người quen cùng quê, làm trong ngành sư phạm, rất đáng tin. Bác không hỏi gì thêm, lẳng lặng đi về.
Chúng tôi ở đó tròn 3 tháng, vừa hết hạn hợp đồng đầu tiên thì bác chủ xóm trọ gọi tôi lên tận nhà nói chuyện. Bác nói, hết tháng này, bác muốn chúng tôi chuyển đi nơi khác, trả lại bác phòng. Tôi giật mình: “Thế là chúng cháu bị đuổi khỏi xóm trọ trong khi ăn ở sạch sẽ, giữ gìn an ninh trật tự và luôn đóng tiền trọ, tiền điện, nước đúng hạn?”. Bác lắc đầu, giải thích:
“Cháu tuân thủ quy định nhưng nhà bác không hợp với cháu. Bác có hai cô con gái nhỏ, nhiều lần chúng thắc mắc sao chị T. hay dẫn một người đàn ông lạ mặt về nhà rồi sáng hôm sau mới đi. Dãy trọ của bác chỉ có 3 phòng, mấy đứa phòng bên cạnh đều là sinh viên nữ, bác không muốn chúng nó bị ảnh hưởng bởi lối sinh hoạt của cháu. Bác không phán xét gì cháu cả, đó là cuộc sống riêng nhưng cháu cũng như con gái bác vậy, bác khuyên, con gái phải biết giữ mình”.
Tôi thất thần trở về phòng, không biết phải nói với đứa bạn ra sao về chuyện này, chẳng lẽ bảo, vì tao dẫn bạn trai về phòng qua đêm nên bị chủ trọ đuổi. Tối ấy, tôi vừa mở lời: “Hôm nay bác chủ gọi tao lên nói chuyện, chắc tụi mình phải chuyển đi nơi khác…”, đứa bạn đã cắt ngang: “Bác ấy gọi mày lên thông báo rồi à?”. Thì ra trước đó, bác chủ trọ đã gọi bạn tôi lên nói chuyện chuyển trọ nhưng vì ngại ngần mà nó chưa nói lại với tôi. Nó cũng có cùng lời khuyên như bác ấy: “Mày yêu sâu đậm thế nào cũng phải giữ lấy mình, kẻo có ngày đi vào ngõ cụt”.
Chúng tôi lại cùng nhau đi tìm nhà trọ mới nhưng sau lần đó, tôi biết đã biết mình phải làm gì. Dẫu mọi chuyện đã qua nhưng mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy xấu hổ với đứa bạn cùng phòng và với cả bác chủ trọ có tâm kia nữa.
Ngày cưới vợ, tôi thấy cuộc đời mình ngập tràn hạnh phúc. Tôi là dân kỹ thuật khô khan, sinh ra ở vùng nông thôn nhưng lại “rước” được cô vợ thành phố xinh đẹp, từng học thạc sĩ ở nước ngoài về làm vợ.
Chúng tôi yêu nhau vỏn vẹn 3 tháng là kết hôn. Sự khác biệt trong tư duy, cách sống khiến hôn nhân gặp vô vàn trắc trở. Tôi có thể nhường nhịn cô ấy mọi điều ngoại trừ việc, cô ấy thường xuyên chê bai tôi “kém cỏi” chuyện “phòng the”.
Có lẽ là gái phố, lại từng đi du học nước ngoài nên cô ấy có tư tưởng rất thoáng trong chuyện này. Cô ấy thường khỏa thân khi đi ngủ để kích thích chuyện “yêu”, luôn có nghĩ ra những trò mới mẻ và táo bạo trên giường. Điều này là một cú sốc đối với người đàn ông truyền thống như tôi. Cuộc sống phòng the khác lạ ban đầu khiến tôi hứng thú nhưng lâu dần, tôi thấy khó chịu và tổn thương vì thấy bản năng làm chủ của người đàn ông bị tước đoạt.
Trong mỗi “cuộc yêu”, cô ấy giống như một cô giáo nhiều kinh nghiệm, còn tôi là cậu học sinh ngu ngơ. Khi nào không được thỏa mãn, cô ấy nói toẹt ra rằng tôi quá “kém cỏi”: “Đàn ông Việt các anh rất chán, kém cỏi nhưng lại cổ hủ, không chịu học hỏi, cũng không chịu rèn luyện sức khỏe. Trai Tây khác hẳn, họ rất tuyệt”. Tôi nổi cơn thịnh nộ khi bị xúc phạm và so sánh. Tôi đã không phán xét chuyện vợ không còn trinh trắng khi lấy chồng thì vợ cũng không được so sánh tôi với những người đàn ông trước đó của cô ấy.
Sau lần phản ứng mạnh đó, tôi không còn thấy vợ chê bai và đòi hỏi ở mình nhiều. Nhưng mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi tôi vô tình đọc được tin nhắn của cô ấy cùng một người bạn từng học chung ở nước ngoài.
Cô ấy than vãn tôi vừa “yếu” vừa cổ hủ, không chịu đổi mới khiến cho chuyện “vợ chồng” trở nên nhàm chán. Rồi cô ấy kể một loạt chiến tích với những người đàn ông khác trong quá khứ, trong đó có những câu nói chỉ đọc thôi tôi cũng thấy xấu hổ đỏ cả mặt.
Rồi người bạn kia hỏi: “Tại sao không hợp chuyện ấy tụi mày vẫn cưới nhau?”. Vợ tôi trả lời: “Vì chồng và nhà chồng quá hiền lành, tử tế. Sống cả đời với nhau đâu chỉ cần hòa hợp trên giường. Nhưng nếu chuyện yêu cứ nhàm chán thế này, tao không biết mình có ngoại tình không nữa”. Câu nói ấy khiến tôi sụp đổ.
Tôi vẫn chưa nói gì với vợ và chưa biết xử lý mọi chuyện thế nào. Sống tiếp thế này thì hai vợ chồng “đồng sàng dị mộng”, làm sao có thể hạnh phúc mà ly hôn thì quá tội cho bố mẹ tôi. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy hối hận vì cưới một người vợ “Tây hóa” đến vậy!