Tôi là một người phụ nữ có cá tính rất mạnh. Ngay từ ngày bé, mẹ tôi và rất nhiều người đều có chung nhận xét tôi có số làm nữ tướng. Tôi không chịu thua trong bất kỳ lĩnh vực gì, ngoài ra tôi muốn thứ gì đều phải giành cho bằng được. Tôi lớn lên gắn liền với những quyền lực. Ngày đi học thì luôn làm cán bộ lớp. Khi vào đại học, tôi cũng công tác trong chi đoàn và thậm chí được bầu làm bí thư.
Vì lẽ đó, tôi luôn nung nấu ý chí phải làm lãnh đạo cho dù ở doanh nghiệp tư nhân hay cơ quan nhà nước. Ngày ra trường, tôi cũng đã được thử sức trong môi trường công chức nhưng do cá tính quá mạnh nên không thể thăng tiến. Rút được bài học kinh nghiệm sâu sắc đó, tôi đã có kế hoạch để leo cao khi được nhận vào một tập đoàn lớn.
Với tấm bằng đại học loại giỏi cùng bảng thành tích công tác gần 5 năm tại cơ quan cấp sở, tôi nhanh chóng được bổ nhiệm làm phó phòng. Thế nhưng chiếc ghế đó với tôi vẫn quá nhỏ. Không lâu sau, tôi được đề bạt làm trưởng phòng ở tuổi 30 song mục tiêu của tôi không chỉ dừng lại ở đó. Tôi quyết tâm phải ngồi vào vị trí phó tổng giám đốc trước khi 35 tuổi.
Ngoài công việc chuyên môn, tôi còn phải để ý đến rất nhiều thứ khác. Tôi cần phải biết tính cách của sếp tổng, rồi thì mắt xích nào trong ban giám đốc yếu nhất để mình tấn công. Sức mạnh của quyền lực đã biến tôi trở thành một người rất đáng sợ. Tôi luôn tìm mọi cách để lấy lòng sếp tổng. Đây cũng là một người phụ nữ có cá tính tương đồng với tôi nên chị em tương đối thân. Thế nhưng sếp tổng không có được hạnh phúc trong chuyện hôn nhân. Chị rất cô đơn khi đã ly hôn với chồng còn đứa con gái duy nhất vừa đi du học.
Nắm bắt được điểm yếu đó, tôi luôn tìm cơ hội để đến nhà chị ăn cơm tối. Không ít lần tôi đưa cả chồng đi cùng, tôi muốn giữa hai gia đình không còn chút khoảng cách. Tôi thoải mái giới thiệu chồng là một người đàn ông đa năng, có thể giúp đỡ chị mọi chuyện phát sinh như sửa chữa đồ điện, thay bóng đèn... Thế nhưng tôi không ngờ rằng thứ mà chị muốn từ chồng tôi là tình cảm.
Chị như một sa mạc nắng hạn khô cằn còn chồng tôi như những cơn mưa rào mát lạnh. Tôi không quá khó khăn để thấy được sự khác thường trong mối quan hệ của hai người. Với tính cách của mình, lúc đầu tôi cũng rất tức giận và định làm to chuyện nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi nhận thấy rằng đây là thời cơ tuyệt vời để thăng chức. Tôi biết rằng hiện tại chồng mình là vũ khí lợi hại nhất để chinh phục sếp tổng.
Tôi cứ lẳng lặng thuận theo thế mà đẩy thuyền. Tôi thường xuyên tổ chức những buổi gặp riêng giữa ba người nhưng thỉnh thoảng tôi kiếm lý do để rút lui nhường không gian cho chồng và sếp. Cứ thế tôi cố tình để lửa gần rơm và chờ đợi một đám cháy thật rực rỡ. Đám cháy đó sẽ thổi bùng lên cơ hội giành lấy vị trí phó tổng giám đốc của tôi.
Và rồi mọi toan tính của tôi đã được đền đáp. Một ngày, chồng tôi đã hẹn nói chuyện riêng. Anh nói sẽ giúp tôi có được chức vụ cao nhưng đổi lại là sự tự do của anh ấy. Anh ấy muốn ly hôn, muốn kết thúc những năm tháng không hạnh phúc bên cạnh một người phụ nữ quá ham mê quyền lực mà bỏ mặc hạnh phúc gia đình. Trước lời đề nghị đó, bỗng nhiên tôi thấy hụt hẫng. Tôi không có cảm giác mãn nguyện khi kế hoạch của mình đã thành công. Tôi nói với anh cần thời gian suy nghĩ nhưng tôi muốn không bao giờ phải đưa ra câu trả lời.
Tôi có mơ ước trở thành họa sỹ. Từ ngày bé, những quyển truyện tranh đã nuôi dưỡng ước mơ này. Tôi vẽ mọi lúc mọi nơi và cũng vì thế nên không chú tâm đến việc học. Sức học của tôi chỉ ở mức trung bình, tất nhiên điều này đã khiến mẹ tôi phải buồn lòng. Hoàn cảnh gia đình tôi tương đối đặc biệt khi chỉ có 2 mẹ con nương tựa vào nhau. Chính vì thế tôi là niềm hy vọng lớn nhất và cũng là duy nhất của mẹ.
Mẹ tôi ước mong tôi sẽ trở thành người thành công để cuộc sống không còn cơ cực. Vì vậy, mẹ rất cố gắng cho tôi theo đuổi đam mê trở thành họa sỹ. Những đồng tiền tích cóp được của mẹ luôn để cho tôi học thêm mỹ thuật, học nâng cao. Ngày tôi bước chân vào cổng trường đại học Mỹ thuật công nghiệp, tất cả như vỡ òa hạnh phúc. Thế nhưng tôi đâu có ngờ rằng, đây mới chỉ là bước khởi đầu cho những khó khăn phía trước.
Dù là con trai nhưng tôi rất viển vông. Có lẽ vì được mẹ bao bọc quá nhiều từ ngày bé nên tôi luôn có suy nghĩ về cuộc đời màu hồng. Tôi chỉ biết ăn rồi học rồi vẽ. Tôi chưa bao giờ biết đến chuyện áp lực tiền nong mà mẹ phải gồng gánh. Suốt quãng thời gian ngồi ở giảng đường, tôi cũng không phụ giúp được mẹ chút nào về tài chính.
Hiện tại khi đã ra trường, tôi cũng chưa tìm được chỗ làm thích hợp. Tôi muốn sống được bằng nghề vẽ nhưng thực tế quá phũ phàng. Tranh tôi vẽ ra không thể bán được khi mà thị trường có quá nhiều sản phẩm để khách hàng lựa chọn. Thêm nữa, tôi cũng chưa đạt đến trình độ có thể mở triển lãm hay bước chân vào giới hội họa.
Có lần mẹ đã nhờ người quen xin cho tôi vào làm thiết kế ở một công ty lớn. Tôi chỉ cần đi học thêm một khóa photoshop để nâng cao kỹ năng là sẽ được nhận với mức lương 15 triệu. Với người lao động chân tay như mẹ, con số này thực sự đáng mơ ước nên thúc giục tôi đi làm. Thế nhưng tôi lại từ chối. Tôi không muốn gò bó trong môi trường công sở. Sự tù túng đó sẽ giết chết khả năng sáng tạo và hủy hoại giấc mơ thành họa sỹ của tôi.
Và rồi tôi cứ tiếp tục sống bám vào mẹ cho đến một ngày mẹ tôi đổ bệnh. Mẹ phải nhập viện và khi đó tôi mới hoảng hốt vì trong nhà không có nổi chục triệu để đóng viện phí. Tất cả vốn liếng của mẹ đều dành cho tôi ăn học để giờ đây tôi là một người thất bại. Ước mơ viển vông kia đã đánh đổi thanh xuân của mẹ và cả chính tương lai của tôi.
Mỗi người đều có một qũy thời gian giống nhau, tỷ phú hay ăn xin thì cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Tôi thấu hiểu sự quý giá của thời gian nên luôn muốn tận dụng từng giờ từng phút để làm việc, để nâng tầm bản thân. Từ khi còn học đại học, tôi đã là người tham công tiếc việc. Tôi rất chăm chỉ và chỉ dành thời gian cho việc học. Đến khi ra trường, tôi lao vào công việc mới mục đích khẳng định tài năng và có được địa vị cao.
Cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt. Giờ tan sở của mọi người là 17h30 nhưng với tôi không bao giờ trước 19h. Tôi không chỉ hoàn thành xuất sắc công việc được giao mà còn chủ động xin thêm việc khác từ lãnh đạo. Chính vì vậy, tôi là một tấm gương sáng ở công ty và đã trở thành trưởng phòng khi mới 27 tuổi. Hiện tại, khi đã bước sang tuổi 35, tôi đang giữ vai trò phó giám đốc và trở thành người trẻ nhất ngồi vào chiếc ghế này trong lịch sử công ty.
Tôi hãnh diện với những gì mình đã làm được. Tôi thấy mình xứng đáng sau những gì đã nỗ lực. Thế nhưng, xét theo một góc độ nào đó, cuộc sống của tôi vẫn không hạnh phúc. Tôi đã có địa vị nhưng lại không thể có nổi một người bạn thân. Thậm chí những người bạn bình thường tôi cũng không có. Chúng nó đều đã lãng quên tôi khi mà tôi luôn luôn từ chối tham dự những cuộc vui. Chúng nó bảo tôi chỉ yêu công việc, thậm chí là con người cực đoan.
Chuyện tình yêu với tôi cũng là thứ gì đó quá xa xỉ. Thời gian tôi đã dành hết cho công việc thì còn yêu đương vào lúc nào. Với phụ nữ tuổi 35, lựa chọn của tôi còn quá ít. Những người đàn ông tầm tuổi này phần lớn đều đã có gia đình yên ấm. Phần còn lại chắc cũng giống tôi, đó là yêu công việc hơn tình nhân. Vì vậy nếu có đến với nhau thì chắc gì có hạnh phúc. Khi đó mỗi người sẽ lại ôm một chiếc laptop để làm việc sau giờ cơm tối, không khí gia đình cũng chẳng khác nào công sở.
Cuộc sống phải là sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Bạn có được thành tựu trong sự nghiệp nhưng thiếu đi niềm hạnh phúc tối thiểu thì vẫn chưa thể gọi là thành công. Lúc này tôi luôn tự dằn vặt mình vì đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân để lấy sự cô đơn của hiện tại.