Bạn thân tôi vừa lấy chồng. Đây là lễ cưới cổ tích mà bất kỳ cô gái nào cũng mơ ước. Ông xã của bạn thân tôi là người trí thức, trưởng thành và có công danh sự nghiệp. Thêm nữa, anh xuất thân từ một gia đình danh giá và rất giàu có. Tôi cũng hạnh phúc lây khi nhìn thấy đứa bạn từ thuở hàn vi bước sang một cuộc sống mới.
Tôi và V cùng lớn lên ở một vùng quê nghèo. Thế nhưng tôi may mắn hơn khi gia đình khá giả bậc nhất trong làng. Tôi luôn cố gắng bù đắp về kinh tế cho V khi hai đứa lên thành phố học đại học. V không như tôi, nó hiền lành, nét đẹp dịu dàng của V như thỏi nam châm đối với bất kỳ gã con trai nào. Chính vì thế, V chẳng khác nào hoa khôi trong trường đại học.
Mối tình đầu của V rất đẹp. V và anh người yêu (tên H) cùng nghèo. Họ cùng nhau vượt qua giai đoạn gian khó nhất của thời thanh xuân. Thế nhưng cái kết của câu chuyện tình này không hề có hậu. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đã khiến anh H gục ngã. Anh liên tục vấp ngã trên đường đời và chính tôi đã bồi thêm một cú chí mạng để V rời xa anh.
Cùng thời điểm đó, V được chồng hiện tại tiếp cận. Anh là phiên bản hoàn toàn đối lập với H. Sự trí thức và giàu có khiến anh trở thành một người đàn ông hoàn hảo. Ban đầu V không đón nhận tình cảm này. Cô ấy thấy có lỗi với H bởi giữa hai người vẫn chưa thể quên được mối tình sâu đậm. Thế nhưng tôi là người liên tục có tác động để V có thêm động lực dứt bỏ tình cũ và chạy theo hạnh phúc.
Tôi bên V đủ lâu để thấy được những thiệt thòi mà cô ấy phải trải qua. V xứng đáng có được một cuộc sống đủ tốt, xứng đáng được hưởng những thứ tuyệt vời nhất của cuộc đời này. Và chỉ người chồng hiện tại mới đủ sức làm chuyện đó chứ không phải H. Lúc đó, tôi cho rằng mình đã đúng khi đưa ra lời khuyên cho bạn thân.
Thế nhưng trong ngày V kết hôn, tôi đã gặp lại anh H. Anh thực sự tiều tụy. Cuộc sống khó khăn cộng thêm việc người yêu cũ lấy chồng giàu sang phú quý đã khiến anh sụp đổ. Ở thành phố rộng lớn này nhưng hôm đó, H thực sự cô đơn. Anh không có ai đủ thân để giãi bày tâm sự, để dũng cảm chia sẻ một thất bại đau đớn nhất cuộc đời.
H đã tìm đến tôi. Tôi hiểu anh cần một người ở bên lúc này và tôi cũng thấy phải có trách nhiệm gửi đến anh một vài lời động viên. Thú thật, khi chứng kiến tình yêu giữa hai người từ thời thanh xuân, tôi cũng rất ngưỡng mộ. Tôi ước có được một người đàn ông tử tế, chân thành giống như H của riêng mình. Đến tận bây giờ, để trả lời câu hỏi tôi có tình cảm với H hay không vẫn rất khó để trả lời.
Đã có nhiều lần, tôi tự hỏi có phải vì tôi có tình cảm với H nên tác động để V lấy chồng? Tôi vẫn không trả lời được. Tôi chỉ biết hành động theo những gì tâm trí mách bảo. Tôi thấy V xứng đáng có được hạnh phúc bên người đàn ông hiện tại và tôi cũng thấy mình muốn đến với H trong thời khắc anh tuyệt vọng nhất.
Chúng tôi chọn một quán nhậu bình dân. Đây là nơi V, H và tôi có nhiều kỷ niệm. Quán nhậu liêu xiêu này đã từng chứng kiến rất nhiều vui buồn của chúng tôi. Có lần H khao vì có công việc mới, có lần tôi buồn vì “crush” có bạn gái hay rất nhiều lần kỷ niệm những cột mốc tình yêu của V và H.
Người buồn, cảnh cũ, H nâng chén tiêu sầu, còn tôi thì cứ lặng đi. Từng thước phim tuổi trẻ cứ thế được tua ngược lại. Bất giác tôi thấy ân hận, tôi thấy mình có lỗi khi chia rẽ cặp đôi này. Giá như khi đó tôi khuyên V tiếp tục ở bên H, tiếp tục cùng nhau xây dựng tương lai. Rất nhiều chữ “giá như” cứ xuất hiện.
H đã say, người thất tình luôn là đối thủ không cân sức của rượu. Tôi lúng túng rồi quyết định cùng anh về phòng trọ. Trong hơi men chếnh choáng, H đã ôm lấy tôi. Tôi như bất động, tôi không biết phải phản ứng ra sao. Tôi dần buông xuôi và ngả vào vòng tay của anh.
Mọi chuyện cứ thế tiến xa dần cho đến khi H bất giác gọi tên V. Tôi như giật mình bừng tỉnh. Hóa ra H tưởng nhầm tôi là V. H quá đau khổ nên tưởng tôi là người yêu cũ. Tôi vùng dậy, chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó. Tôi hít một hơi khí lạnh để tỉnh táo hơn. Thật may khi trong khoảnh khắc đó, lý trí của tôi đã chiến thắng. Tôi đã không để chuyện đáng tiếc xảy ra để rồi sau này cả tôi và H đều sẽ thấy áy náy trong lòng.
Người yêu cũ luôn là thứ gì đó rất nhạy cảm. Gần như tất cả chúng ta đều không muốn nhắc đến cụm từ này trong cuộc sống. Người yêu cũ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không nên xuất hiện bởi phần nhiều nó mang đến những cảm xúc tiêu cực với cả 2 bên. Thế nhưng với tôi thì không hẳn như vậy, tôi và anh đã chia tay gần một năm nhưng tôi chưa thể quên đi con người ấy, tính cách ấy và quan trọng nhất là không cam tâm để mất tình yêu này.
Tôi và anh yêu nhau được 3 năm. Tôi và anh có nhiều khác biệt về tính cách. Thế nhưng theo nhiều người nói rằng đó chính là sự bù trừ cần thiết trong tình yêu. Anh chín chắn, trưởng thành còn tôi chỉ là một cô nhóc hay giận dỗi và muốn được nuông chiều.
Trong quãng thời gian yêu nhau, tôi luôn được anh chiều chuộng. Đi chơi đâu, ăn món gì cũng đều do tôi quyết định. Tôi cứ thế sống trong vòng tay của anh nên thói ích kỷ, trẻ con ngày càng lớn dần. Tôi chỉ biết sống cho mình, biết đến cảm xúc của mình mà không hề để ý đến anh.
Có nhiều lần tôi giận dỗi vô cớ, chê bai những món quà ý nghĩa mà không biết rằng anh đã phải làm việc vất vả thế nào. Và rồi việc gì đến cũng đến, sức chịu đựng của anh có giới hạn và cuối cùng tôi cũng phải trả giá. Anh quyết định nói lời chia tay trong một chiều mưa cuối tuần. Ngày hôm ấy chúng tôi vẫn đi chơi nhưng anh trầm lặng hơn, tôi thấy điều đó nhưng cũng phớt lờ đi. Đó cũng là điều bình thường giống như bao lần khác. Anh vẫn phải tươi cười, đưa tôi về nhà cùng rất nhiều lời ngọt ngào. Nhưng lần này thì khác, anh im lặng suốt con đường đến nhà tôi và ngay trước cổng, anh nói chia tay.
Tôi bị sốc, thực sự sốc bởi chưa khi nào tôi nghĩ rằng trong mối tình này mình phải ở “cửa dưới”. Vì thế nếu có chia tay thì tôi mới là người chủ động. Tôi đứng lặng ở đó vì chưa thể tin vào tai mình, còn anh, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi rồi quay đầu ra đi. Sau đó, với cá tính của mình tôi không thèm liên lạc với anh. Tôi chờ đợi anh quay lại cùng một lời xin lỗi. Thậm chí tôi còn nghĩ ra hàng loạt hình phạt vì dám khiến tôi tổn thương.
Thế nhưng tôi đã nhầm. Từng ngày trôi qua, rồi quãng thời gian xa nhau đã tính bằng tháng nhưng anh vẫn bặt vô âm tín. Tôi thì đã hết kiên nhẫn nên mới chủ động theo dõi. Cuộc sống của anh vẫn vậy, sáng đi làm, tối về nhà và ở lỳ trong đó, ngay cả những tối cuối tuần.
Bản tính trẻ con của tôi trỗi dậy. Tôi cần phải trả đũa, tôi cần phải khiến anh nhớ đến tôi. Thông qua mạng xã hội, tôi tiếp cận những người bạn gái xung quanh anh. Sau khi hỏi chuyện, tôi bắt đầu chia sẻ về những thói xấu của anh. Tôi chê anh là người khô khan, thiếu lãng mạn, tôi yêu anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi…
Thế nhưng rất bất ngờ khi tất cả những người nghe tôi tâm sự đều có chung phản ứng. Họ đều đứng về phía anh. Thậm chí có người còn nói rằng anh thật may mắn khi rời xa được con người như tôi, bảo tôi hãy để cho anh được bình yêu sau nhiều năm phải chịu đựng đứa con gái ích kỷ, xấu tính. Tôi thực sự xấu hổ khi chợt thấy rằng những tháng ngày qua hình ảnh của mình trong mắt những người xung quanh lại tồi tệ như vậy. Chắc chắn tình yêu của anh dành cho tôi quá lớn mới có thể chịu đựng lâu đến thế.
Tôi dám chắc với tất cả rằng sau khi chấm dứt bất kỳ mối tình nào, chúng ta cũng đều hạ quyết tâm phải đẹp hơn, phải sống tốt hơn để người cũ phải ân hận. Thế nhưng giá như tôi ý thức được cái đẹp, ý thức được việc phải ăn mặc lịch sự gọn gàng để không ảnh hưởng đến một nửa của mình quan trọng thế nào khi còn ở bên nhau.
“Xấu chàng, hổ ai?” Đó là câu tục ngữ rất quen thuộc trong đời sống. Là người phụ nữ, nếu không nâng tầm được cho người đàn ông của mình thì cũng đừng hạ thấp họ, khiến họ phải xấu hổ với đồng nghiệp, bạn bè. Tuy nhiên tôi lại không hiểu được vấn đề. Tôi quá tự tin vào tình yêu của anh dành cho tôi. Tôi luôn tâm niệm tình yêu quan trọng nhất là cá tính, là con người, vẻ bề ngoài chỉ là thứ yếu.
Tôi luôn tự hào mình đã có một tình yêu đích thực. Xét về ngoại hình, anh vượt trội hơn tôi. Người yêu tôi cao trên 1m70, thân hình cân đối, rắn giỏi vì chơi thể thao. Thêm nữa anh sở hữu gương mặt sáng, trán cao rất thông minh. Trong khi đó tôi chỉ nhỉnh mét năm mươi, da không trắng và dáng cũng không xinh. Đáng ra tôi phải biết cách tận dụng những “thủ thuật” thời trang để che đi những khuyết điểm ngoại hình. Thế nhưng tôi đã ỷ lại vào tính cách hào sảng của anh mà quên đi nhiệm vụ của mình. Thậm chí tôi nghĩ rằng mình càng không đẹp thì tình yêu của anh dành cho mình càng thật lòng.
Và rồi mọi chuyện đã trở thành thảm họa trong một buổi liên hoan. Cơ quan anh công tác đã chuẩn bị một buổi tiệc ở ngoại thành. Anh đã quyết định đăng ký cho tôi cùng tham dự. Anh muốn đây là dịp tốt để giới thiệu người yêu với mọi người, đồng thời cũng sẵn sàng cho một đám cưới trong tương lai gần.
Trước chuyến đi anh đã dặn dò tôi chuẩn bị nhiều thứ và thậm chí còn đưa tôi đi mua quần áo phù hợp. Thế nhưng tôi vẫn xuất hiện với cách ăn mặc xuề xòa hằng ngày. Tôi thấy đi dã ngoại cần mặc cho thoải mái nhất. Anh tỏ ra khó chịu nhưng cũng không quá tức giận. Tuy nhiên, chính những người không liên quan lại khiến cho câu chuyện trở nên rắc rối. Suốt buổi đi chơi, tôi luôn nghe thấy những lời bình phẩm không hay về mình. Hầu hết mọi người đều mỉa mai “mắt thẩm mỹ” của anh có vấn đề khi mới yêu tôi. Với cá tính thẳng thắn, tôi đã không ngần ngại mà ba mặt một lời với nhóm 3 chị gái vừa buông lời nói xấu.
Lời qua tiếng lại đã thành một cuộc cãi nhau to. Họ mắng tôi vô lễ, tôi cũng không ngần ngại kể lại câu chuyện họ đã nói xấu sau lưng tôi. Cuối cùng lãnh đạo cơ quan anh phải đứng ra giải quyết. Khỏi phải nói cũng biết người yêu tôi đã mất mặt thế nào. Anh kéo tôi đi và xin phép được kết thúc cuộc vui. Trên đường về anh đã phân tích nếu như em mặc bộ đồ hôm trước đã mua thì không đến nỗi. Trong khi đó tôi cứng đầu không chịu nhận sai mà còn cho rằng anh bênh đồng nghiệp, cho dù chính tôi mới là người bị nói xấu. Trong cơn nóng giận, tôi đã quyết định chia tay. Anh tỏ ra chán nản, đưa tôi về nhà và đến lúc tôi ngồi viết ra những dòng tâm sự này vẫn chưa có một lời hồi âm nào.