Mọi người nghĩ sao về việc đồng nghiệp nam, nữ nơi công sở thích trêu cợt nhau bằng những lời nói và hành động nhạy cảm? Riêng tôi cảm thấy việc này thật trơ trẽn và khó chấp nhận. Dù không mấy liên quan đến mình nhưng chứng kiến họ bỡn cợt, ỡm ờ với nhau, tôi thấy gai mắt.
Ở công ty của tôi, mấy anh chị dù có vợ, có chồng rồi vẫn cười đùa gọi nhau là “anh yêu”, “em yêu”. Có lần, anh A. nhìn thấy vòng 1 và vòng 3 của chị B., liền nháy mắt, liếc liếc rồi cợt nhả nói với chị rằng: “Hàng ngon đấy! Thế này thì phê phải biết”, kèm theo đó là động tác đập tay nhạy cảm. Lạ là, chị B. không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn cười hỉ hả đáp: “Hàng mẩy lắm. Muốn thử không?”. Hai người họ cười hà hà với nhau mà không biết, tôi và mấy người ngồi đó đỏ mặt ngại ngùng.
Một vài anh chị khác thường trêu nhau mấy câu lả lơi kiểu như: “Muốn có lương sớm không? Ra đây cho anh hôn cái”, “Không có chăn thì trưa ra đây em cho đắp chung”… Một ngày nọ, có chị kêu đau lưng, mỏi gối, anh đồng nghiệp ngồi cạnh liền trêu: “Chắc tối qua đổi tư thế à? Chơi xếp hình kiểu mới hả?”…
Chuyện khiến tôi bất ngờ nhất là lần công ty tổ chức đi nghỉ mát. Buổi tối, các phòng ban rủ nhau giao lưu ở quán karaoke. Ban đầu chỉ hát hò, uống bia bình thường thôi nhưng vào lúc 11h-12h đêm, khi mọi người về bớt, hội bạn thân thiết ở công ty mới thực sự “bung lụa”. Họ hát song ca, ôm nhau, âu yếm nhau như cặp tình nhân. Trước sự cổ vũ của đồng nghiệp, có đôi còn thơm má, bóp mông nhau. Đồng nghiệp nữ ngồi lên đùi đồng nghiệp nam, đồng nghiệp nam vuốt ve đồng nghiệp nữ. Không thể chứng kiến cảnh đó thêm, tôi phải xin phép về trước, trong đầu vẫn suy nghĩ, không hiểu sự việc còn đi xa đến đâu.
Hầu hết họ đều là đàn anh, đàn chị của tôi, đã làm việc với nhau nhiều năm. Tôi biết, đôi khi chỉ đùa cợt nhau chứ không có chuyện ngoại tình công sở nhưng vẫn thấy “cấn cấn” trong lòng. Với một người trẻ mới đi làm 2 năm như tôi, môi trường công việc là nơi văn minh, nghiêm túc, mọi người tôn trọng, đoàn kết và giúp đỡ nhau. Những lời nói và hành động nhạy cảm quá mức kia, có lẽ không nên tồn tại.
Tôi đã đi làm 5 năm, từng trải qua 2 công ty và mới ứng tuyển vào làm ở một công ty điện tử (công ty này khá lớn và có nhiều nhân sự). Tôi tự nhận mình có ngoại hình khá ổn, vóc dáng cao ráo, gương mặt ưa nhìn và luôn chỉn chu trong ăn mặc. Không hẳn là người hướng ngoại nhưng tôi cũng biết cách giao tiếp do đã trải qua nhiều môi trường làm việc, gặp gỡ với nhiều người.
Thế nhưng, tôi không có cách nào hoà nhập với đồng nghiệp ở công ty mới hay nói đúng hơn là tôi đang bị mọi người cô lập. Đã làm việc chính thức được 4 tháng, tôi vẫn chưa có một đồng nghiệp thân thiết, ngay cả giao tiếp bình thường với mọi người cũng khó.
Mấy ngày đầu đi làm, tôi thấy khá ổn vì có một vài chị hỏi han. Sau đó, tôi cũng cố tham gia vào những câu chuyện phiếm của mọi người nhưng lại thấy họ không hồ hởi tiếp chuyện. Thường thì câu nói của tôi luôn là câu cuối cùng trong cuộc nói chuyện đó.
Tôi biết, mọi người có nhiều nhóm chat riêng rủ nhau đi ăn trưa hoặc tán gẫu hằng ngày nhưng tôi không được thêm vào. Có lần, tôi mạnh dạn xin vào nhóm thì mọi người bảo: “Nhóm này bậy lắm, em nên tránh thì hơn”. Và thế là, có những lần cả phòng gọi trà sữa uống với nhau, chỉ riêng tôi là không có. Có khi mải mê làm việc, ngẩng đầu lên tôi thấy mọi người đi đâu hết, chỉ còn mỗi mình làm việc, hoá ra mọi người rủ nhau đi liên hoan.
Cũng có buổi trưa, tôi thấy các chị em tíu tít trang điểm cho nhau, rủ nhau ra nhà vệ sinh thay váy áo. Tôi hỏi thì mọi người nói là chuẩn bị đi ăn hội 8/3 nhưng tuyệt nhiên không một ai rủ tôi đi cùng. Tôi không dám mở miệng nói: “Cho em đi với”.
Khi tôi đang ngồi viết những dòng này thì mọi người vừa kéo nhau đi thăm một bà chị mới sinh. Tôi ngỏ ý muốn đi cùng thì họ bảo xe taxi hết chỗ. Tôi muốn gửi phong bì mừng thì họ bảo, đợi sau này chị ấy đi làm thì tự đưa trực tiếp. Tôi muốn rớt nước mắt.
Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu sao mình bị cô lập như vậy dù bản thân luôn tỏ ra cởi mở, lễ phép. Công việc mới khá nhàn hạ, mức lương lại ổn. Thời buổi kinh tế khó khăn, xin được một công việc tốt như vậy không phải chuyện dễ. Thế nhưng, tôi vẫn thấy mệt mỏi và áp lực vô cùng. Mỗi ngày đi làm đều chán nản, không có động lực. Chẳng lẽ chỉ vì không hoà nhập được với đồng nghiệp mà tôi phải từ bỏ công ty?
Tôi làm nhân viên của một công ty vận chuyển. Nhóm của tôi có 12 người và một chị trưởng phòng. Công việc khá ổn, chế độ đãi ngộ cũng không có gì phải phàn nàn. Ngặt mỗi nỗi, tôi thường xuyên bị chị trưởng phòng sai vặt.
Tôi khá thân với chị, cũng được chị chỉ bảo nhiều khi mới vào làm. Có một thời gian, tôi thường xuyên đi ăn trưa với chị, mọi người hay trêu chúng tôi giống như chị em gái. Nhưng không, sếp vẫn là sếp, nhân viên vẫn là nhân viên, khó có thể thân thiết đến mức đó.
Chuyện chị nhờ tôi làm việc này việc kia ngoài lề ban đầu chỉ là thi thoảng nhưng gần đây thì thường xuyên. Có thể nói, tôi giống như chân “sai vặt” của chị.
Buổi trưa, tôi và hầu hết chị em trong phòng đều về nhà hoặc đi ra ngoài ăn uống, đến đúng giờ làm buổi chiều mới trở lại văn phòng. Chị ở lại ăn trưa và trải chăn nghỉ ngơi hay tại công ty luôn. Đúng 2 giờ chiều hằng ngày, khi tôi vào phòng, chị ấy mới dậy khỏi chiếc giường gấp, đi thẳng về chỗ ngồi của mình và bảo tôi: “Gấp chăn gấp giường vào giúp chị”.
Buổi chiều, chị đi tàu điện về nhà nên phải đi bộ một quãng từ công ty đến ga tàu. Ngày nắng cũng như ngày mưa, chị luôn xuống tầng 1 mà quên đem theo ô, sau đó sẽ lại gọi điện nhờ tôi đem xuống.
Chị là “thánh đặt đồ online”. Bấy lâu nay, việc xuống nhận hàng của chị nghiễm nhiên do tôi phụ trách. Có ngày, tôi phải xuống nhận hàng 3 lần, mất tập trung vô cùng dẫn đến công việc bị trì hoãn. Đôi khi, chị còn nhờ tôi chuyển khoản trả tiền hàng và rất lâu sau không thấy chị nhắc đến việc trả lại.
Điều khiến tôi bức xúc hơn cả là chị rất thích dùng ké đồ cá nhân của tôi. Thỏi son, tuýp kem chống nắng, tuýp kem dưỡng, chai xịt khoáng… chị vô tư thò tay sang bàn tôi lấy mà đôi khi không hỏi một câu. Có lần, tôi gói ghém mấy thứ đó bỏ vào ngăn bàn và khoá lại, chị vẫn không biết ý, vô tư bảo tôi: “Lấy cho chị chai xịt khoáng”…
Còn rất nhiều việc nhỏ nhặt nữa khiến tôi bức xúc vô cùng. Bật lại thì ngại mà không bật thì thấy ấm ức, chẳng lẽ, tôi cứ phải làm chân sai vặt cho sếp mãi. Cũng vì có sếp như vậy mà không ít lần tôi muốn nhảy việc, sau đó lại nghĩ không đáng vì công ty đãi ngộ tốt, luôn trả lương đúng hạn. Tôi nên làm thế nào để thoát khỏi sự sai vặt vô lý của sếp đây?