Thời sinh viên, tôi ở trọ cùng 3 cô bạn học chung cấp 3. Căn phòng trọ khép kín 17m2, dù có gác xép nhưng vẫn quá chật cho 4 người ở. Tôi vẫn nhớ, chúng tôi kê một chiếc bàn nấu ăn ở ngay cửa ra vào, chiếc tủ quần áo kê sát mép cửa nhà vệ sinh, diện tích còn lại chỉ đủ để kê một chiếc giường nhỏ cho hai đứa nằm, hai đứa còn lại phải lên gác xép ngủ.
Tôi là đứa có người yêu đầu tiên trong 4 đứa. Bạn trai tôi làm việc ở tỉnh lẻ, cuối tuần mới ra Hà Nội hẹn hò. Hồi đầu, chúng tôi thường rủ nhau ra ngoài ăn uống, chơi bời, đến tối tôi về phòng, còn anh ấy vào nhà nghỉ ngủ.
Sau này, thấy việc ở nhà nghỉ tốn kém và bất tiện quá, tôi đã đưa anh ấy về phòng qua đêm. Chúng tôi ngủ trên gác xép, còn ba đứa bạn thì ngủ chen chúc bên dưới.
Dịp ấy là nghỉ lễ 10/3 (giỗ tổ Hùng Vương), sinh viên được nghỉ học 3 ngày. Các bạn tôi về quê hết, còn tôi ở lại với bạn trai. Tôi nhớ mãi, 3 ngày ấy trời mưa tầm tã, chúng tôi chỉ hẹn hò trong phòng, rất vui vẻ và tự do.
Khi 3 cô bạn trở lại Hà Nội, tôi đã bị họ mắng một trận tơi bời. Một trong số đó tức giận khi tôi treo chiếc quần đùi và quần lót của bạn trai ngay ngắn trên giá treo, còn chiếc áo sơ mi mới của cô ấy thì bị ném trong góc tủ. Một người khác thì bức xúc khi thấy chiếc bao cao su đã dùng để chỏng chơ trên đầu giường, rồi thì chăn màn không gấp, bát đũa không rửa… Tôi giải thích rằng vì vội đưa bạn trai ra bắt xe nên chưa kịp dọn dẹp nhưng vẫn không khiến họ nguôi giận.
Sau đó, họ kể ra một loạt lỗi lầm của tôi khiến tôi choáng váng. Họ thấy quá bất tiện khi cuối tuần nào tôi cũng dẫn người yêu về phòng, rồi ngủ lại qua đêm. Cuối tuần là khoảng thời gian họ muốn được nghỉ ngơi nhưng vì để tôi có không gian riêng mà đứa thì phải về quê, đứa phải sang nhà bạn ngủ nhờ, đứa phải lên thư viện tránh mặt… Họ nói, từng muốn góp ý với tôi rất nhiều lần nhưng sợ tôi tự ái nên im lặng, hôm đó chỉ là giọt nước tràn ly.
Tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì hổ thẹn. Tôi quá ích kỷ khi chỉ nghĩ cho mình mà không để ý đến cảm xúc của người khác.
Phòng trọ là của cả 4 đứa, tôi chẳng có lý do gì để biến nó thành không gian hẹn hò, yêu đương của riêng mình. Sau đó 1 tháng, tôi tìm đại một lý do để chuyển ra ngoài ở bởi chẳng còn mặt mũi nào ở lại đó nữa.
Tôi được mệnh danh là gái ngoan suốt thuở học trò. Là con giáo viên lại học ngay trường mẹ dạy nên lúc nào tôi cũng phải tỏ ra chuẩn mực, ngoan hiền. Tôi không muốn mẹ bị mang tiếng là giáo viên mà không dạy được con.
Lên đại học tôi thoả sức bung lụa, dám chơi và dám yêu. Nhưng tất nhiên, trước mặt đứa bạn cùng phòng trọ, chơi thân 10 năm, tôi vẫn cố tỏ ra mình rất ngoan ngoãn. Mấy lần nói chuyện về chủ đề yêu đương, tôi còn kịch liệt phản đối chuyện “sống thử”, “ăn cơm trước kẻng” cơ mà.
Tôi giấu nhẹm cô bạn chuyện có người yêu, hẹn hò thì ở bên ngoài chứ không bao giờ dẫn về phòng. Duy nhất một lần, tranh thủ hai ngày cuối tuần bạn về quê, tôi dẫn bạn trai về qua đêm. Vốn tính sáng chủ nhật giục anh về sớm, phòng trường hợp cô bạn ra đột xuất, nào ngờ, tối muộn ngày thứ 7, cô ấy đã ra rồi.
Lúc đó, tôi và bạn trai vẫn rúc rích trong chăn, cửa phòng đóng kín. Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi giật bắn mình, trong phút chốc không biết xử lý tình huống này thế nào. Có lẽ, cô bạn thấy đôi giày nam ngoài cửa, hiểu ra vấn đề nên khẽ bảo: “Tao chạy ra chợ 10 phút, mua chút đồ rồi về”.
Khi cô ấy quay lại, chúng tôi đã quần áo chỉnh tề. Không khí ngượng ngập bao trùm cả căn phòng. Tôi tiễn bạn trai ra về, tính tìm lý do nào đó giải thích thì cô bạn nói: “Ai rồi cũng phải yêu. Mày cứ tự tin sống thật, miễn sao biết bảo vệ bản thân”.
Bao năm trôi qua, câu chuyện đó vẫn được cô bạn giữ kín. Còn tôi thì không sao tránh được cảm giác xấu hổ mỗi khi nhớ về kỷ niệm ấy.
Hồi học đại học, cách đây 10 năm, tôi rất nghèo. Mỗi tháng, bố mẹ chu cấp cho 1,2 triệu đồng, riêng đóng tiền nhà đã mất 500 nghìn đồng, chỉ còn lại 700 nghìn cho tiền ăn, tiền sách vở… Chai sữa tắm, sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm… đối với tôi khi ấy là những thứ rất xa xỉ.
Cô bạn cùng phòng tôi thì khác, bố mẹ đều là cán bộ huyện nên có điều kiện. Chúng tôi, một đứa con nhà nghèo, một đứa con nhà giàu ở cùng nhau chỉ vì học cùng trường đại học.
Nghĩ nhà bạn giàu, mấy thứ như kem đánh răng, sữa tắm, sữa rửa mặt chẳng đáng là bao nên tôi vô tư dùng chung. Vốn dĩ, hai đứa chỉ góp chung tiền ăn, còn mọi dồ dùng sinh hoạt khác đều ai có người đó mua nhưng dần dà, cứ bạn mua cái gì tôi dùng cái đó, vừa được dùng hàng xịn, vừa đỡ tốn tiền.
Không bao giờ thấy bạn phàn nàn gì, tôi cũng nghĩ, nhà giàu thì ai tính toán chi li mấy thứ đó. Ai ngờ, nhờ một người bạn chung kể lại, tôi mới biết, bạn cùng phòng rất bức xúc về vấn đề này.
Cô ấy kể với nhiều người rằng tôi vừa nghèo, vừa hèn khi “dùng chùa” đồ của bạn. Tiền nong không phải chuyện quan trọng nhưng cô ấy rất ghét phải dùng chung đồ với người khác, chưa kể, tôi còn có thói quen dùng như phá.
Nhưng bấy nhiêu đó chưa là gì. Điều khiến cô bạn bức xúc nhất là tôi “dùng chùa” cả băng vệ sinh. Cô ấy thường mua nhiều để dự trữ nhưng mỗi lần “mùa dâu” đến đột ngột vẫn không có băng vệ sinh để dùng. Tôi nghe đến đâu, mặt đỏ tía tai đến đấy, cảm thấy mình đúng là đứa vừa nghèo, lại vừa hèn. Đó cũng là “bài học xương máu” cho tôi sau này, không bao giờ tự ý “dùng chùa” đồ của người khác.
Tôi vô tư, hồn nhiên, thường nghĩ “cũ người mới ta” nên hay mượn quần áo của chị em cùng phòng để mặc. Ban đầu, tôi còn hỏi mượn, sau này quen hơn thì tự ý dùng, không để ý thái độ của họ thế nào.
Một lần, đứa bạn cùng phòng du lịch với lớp, tôi tự ý lấy chiếc quần sooc bò của nó mặc về quê. Run rủi thế nào, tôi lại quên không đem ra Hà Nội trả khiến nó bới cả cái phòng lên tìm kiếm. Nhìn bạn vừa tìm đồ, vừa tự trách bản thân trí nhớ kém mà tôi xấu hổ vô cùng. Tôi hổ thẹn với cả đứa bạn còn lại vì biết rõ, hôm đó nó nhìn thấy tôi mặc chiếc quần này về quê, còn nhắc khéo “Quần này H. nó mới mua đấy”.
Tôi không biết sau đó, cô bạn ấy có nói ra sự thật hay không, chỉ biết rằng, nỗi xấu hổ về chiếc quần đã đeo bám mình đến tận bây giờ.
Tôi và cậu bạn thân ở trọ cùng nhau từ những ngày đầu mới ra Hà Nội học. Hai đứa góp tiền sắm tất tần tật mọi thứ trong phòng, từ cái ống đựng tăm, bát đũa đến cái bếp ga, bàn học, tủ quần áo. Phòng chúng tôi có thể nói là khá đầy đủ tiện nghi.
Sau đó, vì không hợp nhau về cách sống nên chúng tôi tách ra ở riêng. Trước ngày chuyển phòng trọ, tôi liệt ra một danh sách những đồ vật hiện có trong phòng để chia chác. Tôi đem đi cái này thì sẽ để cái nọ với giá trị tương đương cho bạn. Còn mấy thứ lặt vặt như bột canh, mỳ chính, chai dầu gội… thì tôi định giá tiền, đo đếm xem dùng được bao nhiêu rồi bảo cậu bạn cùng phòng thanh toán sòng phẳng.
Cả buổi tối hôm ấy, chỉ một mình tôi tính toán, còn cậu bạn thì ngồi im lắng nghe. Tôi tính xong xuôi đâu vào đó, cậu ấy chỉ nói đúng một câu: “Mày ở lại, tao đi, không đem theo một thứ gì. Tao không tiếc mấy thứ vặt vãnh này, chỉ tiếc bao năm qua kết thân với một thằng keo kiệt”.
Câu nói khiến tôi chưng hửng. Tôi vốn nghĩ rằng, sòng phẳng thì sau này mới chơi tiếp được với nhau, tôi không thiệt mà cậu ấy cũng không mất gì. Nhưng rút cuộc, sự sòng phẳng ấy khiến tôi mất đi một tình bạn đẹp.
Bạn đã bao giờ vì những hành động “xấu hổ muốn độn thổ” của mình mà rơi vào tình huống tréo nghoe như trên? Hãy gửi chia sẻ của mình tới chúng tôi, vào hòm thư Bantrecuocsong@24h.com.vn.