Tôi thuộc mẫu phụ nữ cũ, thế hệ đầu 8x. Chính vì thế, ngày còn trẻ, tôi không dám suy nghĩ và hành động thoáng như các bạn trẻ bây giờ. Tôi từng trải qua 3 mối tình mới tiến đến hôn nhân, nhưng chắc chắn rằng không có chuyện “ăn cơm trước kẻng”. Ngày đó, chỉ nắm tay chỗ đông người thôi tôi cũng vô cùng ngượng ngùng.
Hai anh người yêu đầu tiên chỉ dừng lại ở những chiếc hôn. Anh người yêu cuối cùng và cũng là chồng tôi hiện tại thì được đi xa hơn đôi chút, sau khi chúng tôi đã xác định cưới. Thế nhưng, tôi cũng chỉ có lởn vởn vòng ngoài chứ không được vòng chung kết. Tôi muốn giữ gìn điều thiêng liêng đó cho ngày cưới. Tôi rất vui vì anh cũng đồng ý và tôn trọng quyết định của tôi.
Nhưng rồi, khoảnh khắc mà tôi hồi hộp mong chờ đó đã không trọn vẹn. Trong đêm tân hôn, anh như một chú lính mới ngây ngô và tồi tệ nhất là “súng bị cướp cò”. Những ngày đầu, tôi cho rằng cả hai đều chưa có kinh nghiệm nên không nghĩ rằng đó là điều quan trọng. Chúng tôi cùng nhau tìm hiểu kiến thức tình dục. Thế nhưng anh bị yếu sinh lý và gần như sụp đổ từ khoảnh khắc đó.
Tôi ngỡ rằng anh sẽ trở nên khó gần, tự ti vì đánh mất bản lĩnh đàn ông. Tuy nhiên, anh đã chọn một cách nghĩ vô cùng tích cực. Anh trở nên hoàn hảo hơn ở những hạng mục khác. Lúc nào anh cũng chu đáo, quan tâm tôi, ngay cả việc nhà cũng tranh để làm nhiều hơn. Tôi có cảm giác rằng anh đang muốn chuộc lỗi vì không làm tròn trách nhiệm của một người chồng đích thực.
Tôi luôn tự hào vì lấy được người chồng như anh, thế nhưng việc thiếu thốn chuyện chăn gối không hề dễ dàng khỏa lấp. Nhiều lúc tôi như muốn nổ tung vì những dòng suy nghĩ xung đột trong đầu. Ở công ty, tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của đồng nghiệp nam. Không biết có phải họ biết chuyện bí mật của gia đình tôi hay không mà bằng nhiều cách, luôn tìm cách tiếp cận, tấn công tôi.
Trong những buổi tiệc liên hoan, khi đã có một chút hơi men trong người, cộng thêm một vài những động chạm thân thể, đó là lúc thiên thần và ác quỷ trong đôi đánh nhau quyết liệt nhất. Về cảm xúc, tôi rất muốn được bùng nổ dù chỉ một lần. Tôi cũng giống như nhiều phụ nữ, thèm khát thứ hạnh phúc của dục vọng. Tuy nhiên lý trí của tôi đã phòng ngự kiên cường. Tôi nhớ lại những ngày tháng thanh xuân đã kiên định ra sao để bảo vệ cái ngàn vàng.
Thêm nữa, cứ điểm cuối cùng giúp tôi không sụp đổ chính là chồng tôi. Anh không chỉ đối xử tốt với tôi mà còn rất hiếu thảo với cha mẹ tôi. Thậm chí có những lần bố mẹ tôi đau yếu, anh còn lo lắng, sốt sắng hơn cả ông anh trai của tôi. Vì vậy, không ít người nằm chung phòng bệnh viện còn lầm tưởng chính anh mới là con ruột bỏi họ chưa từng thấy ông con rể nào chăm sóc bố vợ như vậy cả.
Sự tử tế, tình yêu thương của anh đã khiến tôi không thể làm điều gì có lỗi. Tôi không dám nghĩ đến hậu quả nếu như chuyện tôi “ăn vụng” vỡ lở ra. Chắc chắn anh sẽ sụp đổ, mất tất cả niềm tin trong cuộc sống. Bố mẹ tôi cũng sẽ mang tiếng vì không biết cách dạy con. Còn tôi, tất nhiên sẽ bị dìm xuống đáy xã hội chỉ bởi ham muốn dục vọng. Những điều đó không đáng để tôi đánh đổi. Tôi sẽ lựa chọn ở bên gia đình của mình suốt đời.
Tôi lấy vợ bằng tuổi, chúng tôi kết hôn khi 27 tuổi. Với đàn ông đây là độ tuổi hơi sớm vì chưa thực sự vững vàng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết định tổ chức vì đây là độ tuổi đẹp nhất của phụ nữ để lập gia đình. Trước hôn nhân, chúng tôi đã có gần 3 năm tìm hiểu. Nói chung chuyện tình cảm cũng không có nhiều đặc biệt. Tôi và vợ đều làm nhân viên văn phòng, sau 8 giờ công sở, chúng tôi thường dành quãng thời gian buổi tối để hẹn hò.
Cuộc sống bình lặng đó có lẽ đã ru ngủ tôi. Tôi không quan tâm đến kế hoạch phát triển bản thân hay xa hơn là nâng tầm cuộc sống. Tôi cứ nghĩ rằng đồng lương của hai vợ chồng là đủ để sống tốt ở thủ đô. Chúng tôi không phải mất tiền thuê nhà vì hai bên nội ngoại đã giúp đỡ mua một căn chung cư. Chúng tôi cũng không phải mất tiền phụng dưỡng cha mẹ hằng tháng, thậm chí không ít lần ông bà còn cho thêm để khuyến khích sớm sinh em bé.
Thế nhưng vợ tôi là người thực tế hơn. Mọi người vẫn nói phụ nữ luôn coi đàn ông bằng tuổi như trẻ con có lẽ không sai chút nào. Cô ấy luôn có ý nghĩ về tương lai, về 5 thậm chí là 10 năm sau cuộc sống sẽ ra sao. Bây giờ cần làm gì để cuộc sống sau này, hai vợ chồng và những đứa con không rơi vào tình thế bị động. Sự khác biệt về tư duy đó đã khiến gia đình tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Trong bữa cơm gia đình, vợ tôi hay kể chuyện về anh nọ, anh kia mà cô ấy quen.
“Hôm nay, anh trưởng phòng em khoe chơi chứng khoán được gần trăm triệu, anh ấy mời cả lũ đi ăn trưa. Ngày trước em bảo để em đầu tư một ít thì anh lại sợ. Bây giờ làm gì ra được cả trăm triệu như vậy”, vợ tôi có ý trách móc. Chưa hết, cô ấy tiếp tục: “Anh nhớ thằng H bằng tuổi mình không, mấy hôm trước thấy nó khoe trên facebook là được bổ nhiệm làm phó giám đốc đấy. Công nhận thằng này giỏi, lại có chí. Bạn bè cùng trang lứa không ai được như nó”.
Sau khi liệt kê hàng loạt tấm gương, vợ tôi bắt đầu chất vấn. Cô ấy hỏi tôi vẫn định cam chịu làm anh nhân viên quèn lương tháng hơn chục triệu hay sao, trong khi anh là người có chuyên môn tốt. Bất chấp phản ứng của tôi, vợ tôi tiếp tục tấn công: “Anh không đồng ý đầu tư vào chứng khoán, cái đó có rủi ro, em chấp nhận. Nhưng đầu tư vào tri thức thì sao. Những lần bố mẹ cho tiền cộng thêm các khoản tiết kiệm của hai vợ chồng được hơn 100 triệu rồi. Anh phải đi học để trở thành Thạc sỹ. Em không muốn chồng em phải lãng phí tài năng. Anh có thời gian 3 ngày suy nghĩ để trả lời 2 phương án, cuối tháng này hay đầu tháng sau sẽ bắt đầu nhé”.
Sự nghiêm túc, mềm mỏng nhưng kiên quyết của vợ khiến tôi cũng phải nhìn nhận lại bản thân. Dù sao tôi cũng là người đàn ông, là trụ cột gia đình nhưng hiện tại tôi thấy mình đang vô dụng nhất. Việc lớn thì có bố mẹ lo, việc nhỏ thì vợ lo, vì thế tôi muốn mình phải có vai trò gì đó trong gia đình. Ngay ngày hôm sau, tôi đã cùng vợ đi đăng ký học Thạc sỹ và hiện tại, tôi ngồi viết những dòng chia sẻ này đến các bạn để mình có thêm tự tin trong chặng đường mới.
Trước khi đến với cuộc sống hôn nhân, tôi đã trải qua giai đoạn vô cùng căng thẳng. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người bạn vì kết hôn sớm, vì vội vàng, hoặc vì một vài lý do rất trời ơi đất hỡi mà tan vỡ gia đình. Rồi những lý thuyết trên mạng sặc mùi tiêu cực như kiểu: “Hôn nhân là mồ chôn tình yêu” đã khiến tôi nhụt chí. Tôi không dám đối mặt với lời cầu hôn sau mối tình 3 năm mặn nồng.
Anh hơn tôi 2 tuổi, đây là khoảng cách không quá lớn để thể hiện sự trưởng thành của một người đàn ông. Điều đó càng khiến tôi không tự tin để trao gửi phần đời còn lại. Chính vì thế, bất chấp gia đình sốt ruột, bất chấp những nỗ lực thể hiện bản thân cũng như tình yêu của anh, tôi đều phớt lờ với lý do chưa sẵn sàng.
Đáp lại thái độ dửng dưng của tôi, anh đã kiên nhẫn chờ đợi. Anh lặng lẽ tiếp tục chứng minh tình yêu đủ lớn để chinh phục trái tim tôi. Thời gian cứ trôi và đúng ngày sinh nhật tuổi 30 của tôi, trước mặt bố mẹ và những người thân nhất của tôi, anh bất ngờ cầu hôn.
Tất nhiên, anh không hành xử đường đột giống như các bạn trẻ hay làm trên mạng xã hội. Anh tặng quà tôi và hỏi: “Theo em, để tiến đến hôn nhân thì cần những hành trang gì?”. Tôi nhanh nhảu trả lời: “Tình yêu”. Đáp án này đúng như chưa đủ và đây cũng là thời khắc để anh tung đòn quyết định, chinh phục hoàn toàn nhân vật chính cũng như khán giả.
“Nếu hôn nhân chỉ cần tình yêu thì người ta lấy nhau làm gì, chỉ cần yêu thôi cũng được. Thế hệ trước, ông bà đến với nhau làm gì có tình yêu mà vẫn hạnh phúc cả đời. Còn bây giờ, xã hội tiên tiến hơn, tình yêu lãng mạn lắm nhưng tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng. Tình yêu chỉ là một trong rất nhiều chất xúc tác mà thôi. Khi đã là vợ chồng, thì tình yêu đó phải nâng cấp lên thành tình nghĩa, thành trách nhiệm, là sự trưởng thành, là sự sẻ chia... Vì thế mà người ta gọi vợ chồng là cặp bạn đời. Lúc này, anh đã rất tự tin để trở thành người đồng hành, đi với em đến hết cuộc đời. Em đồng ý làm vợ anh chứ?”.
Thời điểm đó, trong tôi cũng sôi sục một bầu nhiệt huyết. Tôi nghĩ rằng hôn nhân có gì đâu mà đáng sợ, tốt đẹp hay xấu xa chỉ là do cách nhìn nhận mà thôi. Cộng thêm sự cổ vũ nhiệt tình của bố mẹ, bạn bè, tôi đã có đủ dũng khí để nhận lời cầu hôn. Hiện tại cuộc sống hôn nhân của tôi đang rất hạnh phúc và chuẩn bị chào đón một thiên thần bé bỏng.