Trong mối quan hệ vợ chồng, chuyện “chăn gối” quan trọng nhưng cũng rất nhạy cảm. Không phải cặp đôi nào cũng đủ thẳng thắn để bày tỏ với nhau khúc mắc về vấn đề này.
Vợ chồng tôi kết hôn 7 năm, đã có hai cậu con trai. Kể từ khi sinh đứa con thứ hai đến nay là gần 1 năm, tôi vẫn ở nhà nội trợ, chăm con nhỏ, đưa đón con lớn đi học. Không có ông bà hai bên giúp đỡ, lại không yên tâm gửi con cho giúp việc, chồng tôi vẫn động viên tôi ở nhà đến khi con cứng cáp, con đi học thì mẹ mới đi làm.
Chồng tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha, hằng tháng đưa tiền cho tôi chi tiêu, khi rảnh thì hỗ trợ tôi việc con cái. So với những bà vợ ở nhà nội trợ, bị chồng nhiếc móc là kẻ ăn bám, tôi vẫn thấy mình may mắn. Tuy chẳng còn nồng nhiệt như hồi mới yêu nhưng chí ít, tôi vẫn được chồng tôn trọng.
Thế nhưng, từ sâu trong tâm hồn, tôi vẫn thấy có chút khúc mắc về mối quan hệ này. Vợ chồng tôi từng có 3 tháng sống chung trước khi làm đám cưới. “Chuyện ấy” của chúng tôi rất hòa hợp. Đó cũng là một phần xúc tác, khiến chúng tôi chấp nhận bỏ qua một vài khuyết điểm của nhau để về một nhà.
Thai kỳ đầu tiên, tôi vẫn thoải mái “chiều chồng”. Sinh xong được 3 tháng, vợ chồng tôi đã mặn nồng như xưa. Thế nhưng, từ sau khi sinh đứa con thứ hai, chuyện đó vô cùng thưa thớt. Tôi cảm nhận rõ thái độ lảng tránh của chồng.
Anh kiếm cớ bận rộn, mệt mỏi, hôm sau phải đi làm để đưa đứa con lớn sang phòng bên cạnh ngủ riêng. Thế nhưng, nửa đêm anh vẫn sang phòng tôi đôi lần, hỗ trợ tôi bế con, pha sữa… Chỉ “chuyện ấy” tuyệt nhiên không động đến. Về phía mình, vì chăm con quá mệt nên tôi cũng không có nhu cầu.
Con tròn 13 tháng cũng là từng đó thời gian vợ chồng tôi ngủ riêng. Dù chẳng ham muốn gì nhưng tôi vẫn tò mò. Người ta nói, đàn bà có thể “nhịn” chứ đàn ông thì không. Chỉ khi “no nê” bên ngoài họ mới không màng đến vợ.
Mang theo nỗi hoài nghi, tôi quyết định lục lọi điện thoại chồng để tìm ra sự thật. Khi đọc được tin nhắn của anh và một người bạn thân, tôi mới ngã ngửa.
Trong tin nhắn, anh than phiền rằng, ham muốn “chuyện ấy” tụt dốc không phanh vì vợ có mùi cơ thể. Thì ra, mỗi khi định gần gũi, thấy vợ không được thơm tho anh lại cụt hứng. Anh rất muốn góp ý để tôi sửa soạn tinh tươm hơn nhưng lại sợ tôi tự ái. Bởi lẽ, phụ nữ sau khi sinh, lại đang nghỉ việc ở nhà chăm con vốn rất nhạy cảm.
Từng dòng tin nhắn khiến tôi đỏ mặt xấu hổ. Nhìn lại bản thân mình, tôi thừa nhận những lời anh nói không hề sai. Một mình vật lộn với hai đứa con, công việc nhà cửa, tôi gần như không còn thời gian chăm chút cho bản thân mình.
Quá lâu rồi, tôi không dùng mỹ phẩm, sữa tắm hay mua cho mình một lọ nước hoa. Ngay cả chuyện gội đầu, tắm rửa tôi cũng chỉ qua quýt vì thương con đứng khóc ngoài cửa.
Tin nhắn của chồng khiến tôi xấu hổ nhưng cũng bừng tỉnh. Tôi cần đi làm, cần bắt kịp với nhịp sống ngoài kia, cần học hỏi để nâng cấp bản thân, cần chăm sóc mình tốt hơn, chu đáo hơn. Làm vậy không phải để giữ chồng mà là để không tụt hậu và không đánh mất chính mình.
Tôi vừa bước sang tuổi 35, chồng hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi đã có một cô con gái 7 tuổi. Vợ chồng tôi sống trong một căn chung cư 3 phòng ngủ, không ở chung với ông bà nên khá tự do. Con gái tôi ngủ riêng phòng từ khi 5 tuổi nên vợ chồng có nhiều không gian riêng.
Thế nhưng, chúng tôi ngày càng xa cách. Những buổi hẹn hò riêng thưa thớt dần, về nhà cũng ít trò chuyện với nhau. Mỗi buổi tối đều trôi qua trong tẻ nhạt, tôi dạy con học, cho con đi ngủ, sau đó hai vợ chồng mỗi người một chiếc điện thoại, mạnh ai nấy ngủ.
Tôi biết về những cuộc hôn nhân không tình dục. Nếu đôi bên thật sự coi chuyện đó là bình thường thì chẳng có gì đáng bàn. Đã có lúc tôi nghĩ, mình sẵn sàng chấp nhận một cuộc sống như thế, chỉ cần chồng không ngoại tình.
Đúng vậy. Chồng tôi không ngoại tình nhưng anh ấy thích “tự xử” một mình. Tôi mới phát hiện ra chuyện này cách đây không lâu. Anh ấy thường xem phim “nóng” sau đó “tự vui” ở nhà tắm hoặc phòng làm việc.
Kể từ khi biết chuyện, tôi buồn mãi không thôi. Rõ ràng chồng tôi vẫn có nhu cầu, vẫn ham muốn nhưng lại không muốn gần gũi vợ. Bản thân tôi cũng không phải hạng phụ nữ xuề xòa, hôi hám, không biết chăm sóc bản thân. Ngược lại, tôi vẫn thường được mọi người khen có gương mặt xinh xắn, vóc dáng cân đối, cao ráo. Ra đường, vẫn có người nhầm tôi là gái chưa chồng.
Tôi không biết tại sao chồng trở nên như vậy. Liệu tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với chồng để hiểu rõ hơn nhu cầu của anh cũng như cho anh biết mong muốn của mình?
“Hôn nhân không tình dục liệu có thể hạnh phúc?”. Gần đây, tôi tìm đọc rất nhiều bài viết, chia sẻ về vấn đề này, bởi lẽ, tôi cũng đang trong hoàn cảnh tương tự.
Vợ chồng tôi bằng tuổi, cưới nhau khi vừa tròn 29 tuổi. Chúng tôi đều có gia cảnh bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học phải hoàn toàn tự lập. Có lẽ vì thế mà hai đứa hòa hợp, muốn đến với nhau để yêu thương, che chở cho nhau.
Sau khi cưới, chúng tôi quyết định kế hoạch 3 năm, tập trung cày cuốc kiếm tiền mua nhà. Anh làm ngành công nghệ, ngoài làm việc cho công ty còn quản lý một phòng sửa riêng. Tôi vừa làm nhân viên văn phòng, vừa buôn bán online.
Chúng tôi bị cuốn theo công việc, có khi cả tháng không ăn chung một bữa cơm. Anh rời công ty lại đến phòng sửa, đôi khi còn đi nhậu kiếm khách hàng. Tôi cũng bận rộn với việc hàng hóa. Cuộc sống của chúng tôi chỉ xoay quanh duy nhất chuyện kiếm tiền, còn lại, mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy ngủ. Thi thoảng có nhu cầu “chuyện ấy”, anh lại tìm đến tôi.
Đúng như kế hoạch, chúng tôi mua được một căn nhà nhỏ sau 3 năm. Sau đó tôi mang bầu, sinh được một cô con gái nhưng vì sinh non nên từ nhỏ con đã thường xuyên đau ốm.
Mấy năm qua, tôi nghỉ việc ở nhà chăm con, đưa con đi viện, kết hợp buôn bán online. Chồng tôi vẫn triền miên với việc công ty, việc sửa chữa và các mối quan hệ khách hàng. Thu nhập của cả hai đủ để trả phí sinh hoạt cùng tiền thuốc men cho con gái, dù không quá dư giả nhưng không phải thiếu thốn.
Khi cuộc sống tạm ổn cũng là lúc chúng tôi chẳng còn bất kỳ tiếp xúc thể xác nào. Cả hai đang duy trì một cuộc hôn nhân không tình dục, anh không chủ động, tôi cũng chẳng đòi hỏi.
Tôi thừa nhận, cuộc sống hiện tại của mình chỉ xoay quanh con gái, công việc, đôi khi quá bận rộn và mệt mỏi để quan tâm đến nhu cầu sinh lý của chồng và chính mình. Chồng tôi không ngoại tình, cũng chẳng “tự xử”, có thể nói là giống tôi, không màng “chuyện ấy”.
Có điều, chúng tôi mới 35 tuổi, theo lẽ thường thì còn quá trẻ để sống như vậy. Liệu chuyện này có bất thường và cuộc hôn nhân không tình dục có bền vững? Vợ chồng tôi có cần đi khám hoặc chí ít ngồi lại, chia sẻ thẳng thắn với nhau về vấn đề này? Xin cho tôi lời khuyên.