Tôi thuộc tuýp phụ nữ truyền thống, cả trước và sau khi kết hôn đều khá khắt khe với “chuyện ấy”.
Vợ chồng tôi yêu nhau 3 năm mới cưới. Trong 3 năm đó, chúng tôi chỉ dừng lại ở hôn hít, sờ soạng chứ chưa từng “vượt rào”. Tôi biết chồng có nhu cầu cao nhưng vì tôn trọng tôi, anh không đòi hỏi quá đáng.
Sau khi cưới, chuyện chăn gối của chúng tôi cực kỳ “hợp rơ”. Anh yêu thương, chiều chuộng, rất tôn trọng cảm xúc của tôi trong chuyện này. Khi nào tôi mệt mỏi hoặc không có hứng thú, anh cũng không gượng ép.
Đặc biệt, anh biết vợ có phần nhút nhát nên không bày ra những “trò chơi phòng the” mới lạ. Chúng tôi luôn cố gắng hòa hợp mà không khiến đối phương phải cảm thấy đánh mất chính mình.
Thế nhưng, kể từ khi phải đi công tác xa nhà, chồng tôi như biến thành người khác. Chuyện bắt đầu từ 7 tháng trước, anh phải đi theo công trình, mỗi chuyến đi kéo dài từ nửa tháng đến một tháng. Ban đầu, anh vẫn tỏ ra bình thường, chỉ “đòi hỏi” nhiều hơn khi về gặp vợ. Tôi hiểu đó là nhu cầu tự nhiên nên vẫn cố gắng chiều chồng.
Nhưng gần đây, anh thường xuyên đòi “chat sex”, “call sex” với tôi. Anh bảo xa vợ, nhớ vợ nên muốn tôi tạo cảm xúc cho anh. Anh nhấn mạnh không bao giờ cho phép bản thân ngoại tình hay “bóc bánh trả tiền” nhưng về phía tôi cũng phải hiểu cho nhu cầu của anh mà tìm cách san sẻ.
Trước những lời năn nỉ của chồng, tôi bất đắc dĩ phải gửi một số hình ảnh gợi cảm của mình. Nhưng càng ngày anh càng đòi hỏi quá đáng hơn, khi thì đòi gửi ảnh “khỏa thân”, lúc lại đòi quay video hoặc gọi trực tiếp…
Tôi tâm sự chuyện này với người bạn thân nhất của mình, cô ấy nói đó là chuyện bình thường. Cô ấy khuyên tôi, nếu muốn chồng “giữ mình” thì bản thân phải tìm cách san sẻ nhu cầu với họ, chỉ là khi chụp ảnh, quay video tuyệt đối không được lộ mặt để đề phòng bất trắc.
Dẫu vậy, từ sâu trong thâm tâm, tôi vẫn thấy chuyện này thật “ghê tởm”. Tôi sẽ coi thường chính bản thân mình nếu cứ chụp những tấm ảnh đó và gửi đi. Nhưng nếu không làm thế, chồng tôi lại tỏ ra thất vọng, chán chường. Trong hoàn cảnh này, tôi phải làm sao mới đúng?
Bạn gái tôi là huấn luyện gym kiêm kinh doanh đồ tập. Chúng tôi đã bên nhau được 5 năm và đang tính đến chuyện kết hôn.
Khi mới quen nhau, em khá mập mạp. Tôi yêu thích ngoại hình mũm mĩm, dễ thương đó nhưng em lại không hài lòng. Em quyết tâm giảm cân bằng cách ăn kiêng, tập gym với cường độ cao. Sự kiên trì của em khiến tôi phải nể phục. Trong vòng một năm, em giảm 10kg, vóc dáng thay đổi chóng mặt. Với chiều cao 1m68, sau khi giảm cân, cải thiện ba vòng, em có một cơ thể hoàn hảo đến tôi cũng phải ngưỡng mộ.
“Lột xác” thành công, em bỏ công việc kế toán, chuyển sang làm HLV gym chuyên nghiệp và tập tành kinh doanh đồ tập. Kể từ ngày đó, em thường xuyên chụp ảnh sexy đăng lên mạng. Facebook em ngập tràn những bức ảnh diện đồ tập trên hở, dưới kín hoặc hở cả trên lẫn dưới. Bộ nào kín đáo một chút thì lại bó sát người lộ rõ đường cong cơ thể. Tư thế chụp ảnh cũng rất nhạy cảm, khi thì khoe mông, lúc lại khoe ngực. Tôi nhìn mà “nóng mắt”.
Tôi khéo léo góp ý để em hạn chế đăng những bức ảnh đó nhưng em đều lờ đi. Em bảo, công việc em phải thế, em làm mẫu cho các học viên, cũng làm mẫu cho thương hiệu đồ tập của mình.
Em còn nói: “Em yêu bản thân, yêu nét đẹp cơ thể, em có quyền thể hiện nó. Em vất vả bao lâu mới có được vẻ đẹp này, anh lại bảo em không được khoe. Thật vô lý”. Tôi lại nghĩ, yêu bản thân không có nghĩa là phải chụp ảnh hở hang khoe với bàn dân thiên hạ. Có lẽ, quan điểm của chúng tôi về chuyện này quá khác nhau.
Gần đây, bố mẹ tôi xem được mấy bức ảnh bikini nóng bỏng của em và rất khó chịu về điều này. Trong mắt bố mẹ tôi, con dâu phải là người kín đáo, tế nhị chứ không phải người thích khoe thân trên mạng xã hội. Đã tính đến chuyện kết hôn mà giờ đây lại vướng phải khúc mắc khó giải quyết đến vậy. Tôi thực sự khổ tâm.
Vợ tôi từng có một thời gian du học ở Úc nên suy nghĩ và lối sống rất phóng khoáng. Ngay cả chuyện ăn mặc, cô ấy cũng có phần khác biệt, thậm chí có xu hướng mặc gợi cảm, sexy. Tôi đã quen với điều này và cảm thấy chuyện phụ nữ yêu cơ thể mình là điều đáng khích lệ.
Ngay sau khi kết hôn, vợ chồng tôi ở riêng trên thành phố. Cô ấy nói, phải tận hưởng cuộc sống vợ chồng son đủ 3 năm mới sinh con. Tôi cũng vui vẻ đồng ý mặc dù bố mẹ ở quê giục giã khá nhiều.
Gần đây, bố mẹ tôi về hưu nên muốn ra ở cùng vợ chồng tôi vài tháng, nhân tiện tham quan thành phố luôn. Vợ tôi rất vui vẻ tiếp đón nhưng cuộc sống chung đụng lại nảy sinh một số vấn đề khiến tôi đau đầu.
Chuyện là vợ tôi đã quen với việc “thích gì nói đấy”, đặc biệt là với chồng. Vui thì cô ấy gọi anh – xưng em, đôi khi có chút xích mích, cô ấy sẵn sàng xưng “mày – tao”. Chúng tôi bằng tuổi nên tôi không cảm thấy bực bội gì nhiều nhưng bố mẹ tôi thì bức xúc vô cùng. Ông bà nói cô ấy thiếu tôn trọng chồng, còn tôi thì để vợ “đè đầu cưỡi cổ”.
Vợ chồng tôi khá thoáng về cái gọi là “bữa cơm gia đình”. Hai vợ chồng thích thì nấu nướng, không thích thì ra ngoài ăn. Bố mẹ tôi lên ở cùng, cô ấy vẫn giữ thói quen đó, thường rủ ông bà ra nhà hàng hoặc gọi đồ về chứ không nấu nướng. Mẹ tôi trách móc cô ấy không làm tròn bổn phận của một người phụ nữ trong nhà.
Vấn đề khó nghĩ nữa là cô ấy ăn mặc quá thoải mái trước mặt bố mẹ chồng. Vợ tôi vẫn như mọi khi, mặc áo hai dây, váy ngủ, quần ngang đùi khi ngồi ăn cơm với phụ huynh. Thi thoảng, cô ấy còn mặc những bộ đồ rất dị đi lại trước mặt bố mẹ chồng. Nhiều lần, bố tôi phải kiếm cớ vào phòng hoặc đi ra ngoài để thoát khỏi tình huống khó xử như thế.
Mẹ tôi phàn nàn rất nhiều về cô con dâu “nửa tây nửa ta này”. Tôi chỉ biết giải thích rằng, cô ấy đã giữ thói quen này nhiều năm nên khó thay đổi ngay. Mặt khác, tôi cũng góp ý với vợ nên ăn mặc, nói chuyện ý tứ hơn trước mặt bố mẹ chồng để ông bà bớt phiền lòng. Cô ấy không tiếp thu còn quay sang cãi ngang: “Em sống ở nhà mình mà còn không được nói chuyện hay mặc đồ mình muốn. Vậy anh muốn em sống sao?”.
Tôi không biết bố mẹ sẽ ở đây bao lâu, cũng không biết dung hòa mối quan hệ này thế nào. Tôi lo lắng, nếu để đôi bên tiếp xúc với nhau lâu hơn nữa thì xích mích lớn sẽ xảy ra.