Lưu bài Bỏ lưu bài
Phút thành thật: Chỉ một câu lỡ lời, tôi bị chồng sắp cưới hủy hôn phút 89 - 2

Tôi yêu người chồng “hụt” ấy hơn 6 năm trời, đó là mối tình đầu, cũng tưởng chừng là mối tình cuối nhưng tất cả chấm dứt chỉ bởi một câu nói vô tình của tôi.

Tôi gặp và yêu anh khi mới là sinh viên năm nhất. Anh hơn tôi 5 tuổi, chín chắn, trưởng thành. Những ngày mới yêu, khỏi phải nói anh chiều chuộng, nâng niu tôi đến mức nào. Những người yêu nhau một khi đã qua giai đoạn yêu thương bùng cháy, gắn bó mật thiết với nhau hơn thì thứ người ta cần là sự thấu hiểu và sẻ chia chứ không phải những hành động “điên rồ” hay những món quà bất ngờ nữa. Nhưng tôi không hiểu điều đó, tôi cho rằng, sự quan tâm thường ngày của anh là thói quen nhàm chán. Anh không còn yêu tôi như lúc đầu.

Bởi vậy, trong 6 năm yêu nhau, chúng tôi cãi vã, chia tay như cơm bữa. Người nói lời chia tay thường là tôi mà đôi khi, tôi nói ra điều đó chỉ để dọa nạt anh chứ không phải muốn bỏ anh thật.

Phút thành thật: Chỉ một câu lỡ lời, tôi bị chồng sắp cưới hủy hôn phút 89 - 3

Anh dần thấy chán chường trước sự bốc đồng, trẻ con của tôi nhưng chưa bao giờ đồng ý chia tay. Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi tôi ra trường và đòi cưới. Anh năm lần bảy lượt trì hoãn vì lý do chưa mua được nhà Hà Nội, chưa ổn định kinh tế.

Đến khi bị tôi ép uổng, anh bất đắc dĩ đồng ý thì mẹ anh lại mắc bệnh nặng qua đời. Anh bảo, anh phải để tang mẹ 3 năm mới lấy vợ.

Tôi đồng ý đợi anh nhưng chỉ đợi được 2 năm. Sau ngày giỗ hết tang mẹ anh, mỗi câu chuyện của chúng tôi đều xoay quanh câu hỏi: “Khi nào chúng ta làm đám cưới?”, “Anh bắt em đợi đến bao giờ?”, “Em sắp hết đời con gái rồi”…

Phút thành thật: Chỉ một câu lỡ lời, tôi bị chồng sắp cưới hủy hôn phút 89 - 4

Khi đặt cọc mua được một căn chung cư nhỏ ở Hà Nội, anh mới nghiêm túc bàn bạc chuyện đám cưới với tôi. Anh hẹn trước: “Cưới vào thời điểm này, em sẽ phải chịu thiệt thòi vì mọi vốn liếng anh đều dồn vào việc mua nhà. Cưới xong, chúng ta phải ở trọ một thời gian. Em đồng ý chứ?”. Tôi vui vẻ đồng ý.

Nói là đồng ý nhưng tôi vẫn gây khó dễ cho anh, bắt anh phải đáp ứng mọi mong muốn của tôi bởi: “Đời con gái chỉ cưới một lần”. Tôi muốn anh mua nhẫn cầu hôn, muốn chụp ảnh cưới ở Đà Lạt, muốn có đôi nhẫn cưới xịn xò… Anh tuy túng thiếu vẫn cố đáp ứng mọi thứ nhưng tôi không cảm nhận được sự vui vẻ và tự nguyện ở phía anh nên sinh ra bất mãn. Những ngày gần cưới, chúng tôi căng thẳng, cãi vã rất nhiều.

Đỉnh điểm là trước ngày cưới 3 ngày, một mâu thuẫn tưởng như rất nhỏ nhặt đã chấm dứt mọi thứ. Tối hôm đó, anh vẫn ở lại công ty tăng ca chứ chưa về quê chuẩn bị đám cưới. Tôi cho rằng, anh như vậy là thờ ơ, lạnh nhạt với sự kiện trọng đại này. Anh giải thích, vì đang chịu trách nhiệm cho gói thầu lớn của công ty nên buộc phải hoàn thành đúng thời hạn, công việc ở quê, anh cùng gia đình sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó rồi. Tôi vẫn một mực trách móc anh không mặn mà, chỉ cốt cưới cho xong.

Phút thành thật: Chỉ một câu lỡ lời, tôi bị chồng sắp cưới hủy hôn phút 89 - 5

Tôi gọi hàng chục cuộc nhưng anh không bắt máy. Trong cơn lửa giận, tôi nhắn tin: “Anh coi thường em thế thì khỏi cưới luôn đi. Có ai sát ngày cưới vẫn còn tăng ca đến đêm như anh không?”.

Đợi rất lâu anh mới nhắn lại, từng câu chữ mạch lạc, rõ ràng. “Nếu em muốn thế, anh đồng ý. Ngày mai, anh về nói với bố mẹ rồi đưa bố mẹ lên nhà em nói chuyện người lớn. Sớm hơn muộn, anh không muốn hai ta lỡ làng. Mọi chuyện ở nhà anh sẽ giải quyết ổn thỏa, phía bên nhà em, em cũng lựa lời nói cho bố mẹ hiểu. Ngày mai, nếu bố mẹ anh gọi điện em đừng nghe máy, phiền thêm”.

Từng câu từng chữ khiến tôi hoảng loạn. Hơn 6 năm tôi đòi chia tay, anh chưa đồng ý một lần. Lần này, chỉ vì một câu nói, anh lại quyết định hủy hôn. Tôi không dám tin vào sự thật, điên cuồng gọi điện, nhắn tin cho anh nhưng bị anh chặn hết từ điện thoại, Facebook, Zalo...

Phút thành thật: Chỉ một câu lỡ lời, tôi bị chồng sắp cưới hủy hôn phút 89 - 6

Ngày hôm sau, mọi thứ diễn ra đúng như lời anh nói. Tôi đau khổ, bố mẹ tôi buồn lòng nhưng điều gì khiến anh thay đổi ý định. Rút cuộc, chẳng có đám cưới nào diễn ra, ngày vốn dĩ tôi mặc váy cô dâu về nhà chồng lại là ngày tôi chìm ngập trong nước mắt.

Tôi từng hận anh, hận anh vô tình, hận anh khiến tôi và cả nhà tôi mất mặt. Thế nhưng, cuối cùng thì lỗi sai thuộc về ai? Dù uất ức đến đâu tôi cũng phải thừa nhận, sự trẻ con, bốc đồng của tôi chính là nguồn cơn của mọi sự đổ vỡ. Chẳng ai đủ tự tin cưới một người vợ không biết chia sẻ, bao dung cho hoàn cảnh của chồng, thấu hiểu và ủng hộ cho những điều chồng đang phấn đấu. Chính tôi đã đạp đổ đám cưới hạnh phúc của mình.

Phút thành thật: Chỉ một câu lỡ lời, tôi bị chồng sắp cưới hủy hôn phút 89 - 7

Tôi là sinh viên trường Đại học Bách khoa, em là sinh viên ngành Ngôn ngữ của một trường đại học có tiếng. Chúng tôi yêu nhau từ thời cấp ba, hứa hẹn cùng nhau đỗ đại học, gây dựng sự nghiệp ở thành phố hoặc nếu có cơ hội thì đi du học nước ngoài.

Mấy năm học đại học, thành tích học tập của em rất tốt nhưng tôi ngược lại. Bước sang năm 3, tôi mải mê kiếm tiền bằng cách chạy xe ôm, giao hàng mà bỏ bê việc học. Tôi thấy nghề shipper rất ổn, kỳ nghỉ hè năm thứ 3, tôi cày cuốc cật lực trong một tháng và kiếm được 20 triệu đồng. Có những tháng bận học, không thể giao hàng toàn thời gian, tôi vẫn kiếm được 6 – 7 triệu đồng. Tất nhiên, đôi khi, tôi phải bỏ những tiết học mình cho là không quan trọng.

Với số tiền đó, tôi có thể tự lo tiền nhà, tiền ăn, tiền học, tiền sinh hoạt hàng tháng mà không phải xin bố mẹ. Tôi còn có tiền đưa em đi ăn, đi chơi, tặng cho em những món quà xịn xò… Nói chung, nghề này vất thì vất thật nhưng chăm chỉ thì không đói.

Phút thành thật: Chỉ một câu lỡ lời, tôi bị chồng sắp cưới hủy hôn phút 89 - 8

Ấy thế mà em rất không hài lòng với công việc này của tôi. Em bảo tôi chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, không nghĩ cho tương lai lâu dài. Em phân tích, làm shipper nắng mưa vất vả, cố gắng đến đâu mức lương cũng chỉ tầm đó, 5 năm hay 10 năm sau vẫn không khá lên được. Bây giờ, tôi đầu tư thời gian, công sức cho việc học hành, có thể nghèo đói, vất vả, mức lương khi mới ra trường có thể thấp nhưng chỉ cần biết phấn đấu thì tương lai sáng sủa hơn.

Tôi lại nghĩ khác, đầy người ra trường mấy năm, làm công ăn lương, phụ thuộc đủ thứ mà lương cũng chỉ làng nhàng 10 – 12 triệu đồng, chẳng bằng giao hàng, lương cao hơn mà tự do hơn. Chúng tôi vì quan điểm khác biệt đã cãi nhau rất nhiều.

Phút thành thật: Chỉ một câu lỡ lời, tôi bị chồng sắp cưới hủy hôn phút 89 - 9

Kết thúc năm thứ 4, em ra trường đúng hạn, còn tôi vì nợ môn mà chưa lấy được bằng. Tôi thì vô tư vì đã có nghề shipper nuôi thân, còn em thất vọng ra mặt. Em bảo tôi đã quên hết lời hứa hẹn và mục tiêu của hai đứa năm xưa. Bây giờ, mỗi người một con đường, làm sao hòa hợp?

Em làm căng đến mức, nếu tôi không bỏ nghề shipper, quay lại học hành cho cẩn thận, lấy bằng ra trường rồi đi làm đúng ngành, đúng nghề thì hai đứa “đường ai nấy đi”. “Anh phấn đấu biết bao nhiêu mới đỗ vào Bách khoa, bây giờ không thể chỉ là thằng shipper được”, em nói.

Sĩ diện của thằng con trai nổi lên, tôi quát vào mặt em: “Đúng. Tôi chỉ là thằng shipper hèn mọn, không xứng với chuyên gia ngôn ngữ là cô. Vậy thì cô đi tìm người khác tài giỏi hơn mà yêu, mà cưới”.

Phút thành thật: Chỉ một câu lỡ lời, tôi bị chồng sắp cưới hủy hôn phút 89 - 10

Chúng tôi kết thúc mối tình 7 năm theo cách dữ dội như thế. Sau đó, em cố gắng liên lạc với tôi nhiều lần nhưng tôi cương quyết từ bỏ. Tôi cho rằng, em coi thường mình, coi thường những đồng tiền mình đổ mồi hôi, sôi nước mắt mới kiếm được nên dứt khoát chia tay không tiếc nuối.

Đến giờ, em đã hoàn thành được mong ước năm xưa, trở thành du học sinh Nhật Bản, còn tôi lại mông lung với tương lai của chính mình. Tôi vẫn chưa lấy được tấm bằng Bách khoa, vẫn hằng ngày chạy khắp nơi giao hàng, vẫn kiếm được chục triệu mỗi tháng. Nhưng tôi hối hận rồi.

Tôi nhận ra, từng lời em nói lúc trước đang dần trở thành sự thật, 5 năm, 10 năm nữa, tôi vẫn chỉ là thằng shipper với mức lương dậm chân tại chỗ, thậm chí còn ít ỏi hơn vì sức khỏe giảm sút. Trong khi, nếu tôi kiên định với mục tiêu ban đầu, tôi đã có thể có một vị trí tốt hơn. Nghề shipper không xấu nhưng nếu đã có năng lực mà không biết phát huy thì là sự dại dột lớn nhất đời.

Tôi cũng hối hận vô cùng vì đã đánh mất em, một cô gái hết lòng vì mình.

Phút thành thật: Chỉ một câu lỡ lời, tôi bị chồng sắp cưới hủy hôn phút 89 - 11

Tôi có một gia đình mà theo nhận xét của người khác là hoàn hảo. Hai đứa con đủ nếp, đủ tẻ, một ông chồng hiền lành, đĩnh đạc, công việc ổn định, thu nhập tốt.

Nhưng chỉ tôi biết, cuộc hôn nhân này rạn nứt thế nào. Bản thân tôi nhiều năm qua luôn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình bởi lẽ, tôi thiếu thốn trong chuyện “chăn gối”.

Chồng tôi cao lớn, khỏe mạnh nhưng yếu sinh lý. Thật ra, tôi đã biết điều này từ khi yêu anh. Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, sau một vài lần quan hệ không đạt “đỉnh” đã thú nhận mình mắc chứng xuất tinh sớm. Anh hứa hẹn sẽ đến phòng khám chữa trị cẩn thận để đảm bảo cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Phút thành thật: Chỉ một câu lỡ lời, tôi bị chồng sắp cưới hủy hôn phút 89 - 12

Anh chưa kịp chữa trị, chúng tôi đã cưới nhau. Rồi trời thương thế nào, dù mỗi lần quan hệ chỉ được vài phút, tôi vẫn sinh được 1 trai, 1 gái trong 4 năm. Dường như với anh, như thế là hoàn thành nhiệm vụ, từ nay vợ chồng sống với nhau chỉ cần tình nghĩa, trách nhiệm, cùng nhau nuôi nấng, chăm sóc con là đủ. Cả tháng, anh chẳng động đến vợ một lần. Khi tôi chủ động đòi hỏi, anh cố gắng đáp ứng cũng chẳng được lâu. Gần 10 năm bên anh, tôi chưa một lần được thỏa mãn, thậm chí thấy mình thường xuyên bị “bỏ đói”. Tôi đang phơi phới xuân thì, nhu cầu cao, còn anh thì thơ ơ, lãnh đạm, thử hỏi tôi làm sao hạnh phúc cho được.

Càng buồn chán hơn là, anh không hề nhắc lại chuyện đến phòng khám chữa trị. Tôi là vợ, phần chán nản, phần sợ động đến lòng tự trọng của chồng cũng chưa bao giờ đả động chuyện này. Vợ chồng không chịu chia sẻ, giãi bày, cứ thế mà xa cách nhau.

Tôi sống như người vô hồn, nhìn những cặp vợ chồng son quấn quýt mà thèm thuồng. Không thể tâm sự với ai, tôi đem chuyện của mình chia sẻ trên một hội sửa chữa hôn nhân. Vì nghĩ đó là group kín, tôi vô tư dùng nick thật của mình kể chuyện. Tôi nhận được rất nhiều lời khuyên tử tế và thấy nhẹ nhõm phần nào nhưng vạn lần không ngờ được, chuyện của tôi lại bị người ta bê lên một diễn đàn mạng xã hội công khai, có hàng trăm nghìn thành viên.

Phút thành thật: Chỉ một câu lỡ lời, tôi bị chồng sắp cưới hủy hôn phút 89 - 13

Thế là tôi tự “vạch áo cho người xem lưng”, đem chồng ra làm trò cười cho thiên hạ. Dĩ nhiên, chuyện đến tai chồng, anh về nhà với vẻ mặt vô hồn, không tức giận, không hỏi tội tôi, chỉ đóng cửa một mình trong phòng sách khiến tôi hoảng sợ.

Anh ngồi trong đó suốt buổi chiều, tôi phải lấy hết can đảm mới dám gõ cửa phòng xin anh một cuộc trò chuyện. Tôi nhận mình sai. Bài viết đó thật sự là nỗi lòng của tôi nhưng lẽ ra, tôi nên chia sẻ với chồng thay vì bê nó lên mạng xã hội. Tôi vốn nghĩ, anh tức giận lắm nhưng anh lại nói xin lỗi tôi. Anh bảo, nhiều năm qua anh luôn tự ti về điểm yếu của mình, không dám nói với vợ, cũng không đủ can đảm đi khám. Anh biết, anh đã để vợ thiếu thốn nhưng vì không có cách nào giải quyết nên đành trốn tránh. Anh muốn ly hôn để giải thoát cho tôi.

Phút thành thật: Chỉ một câu lỡ lời, tôi bị chồng sắp cưới hủy hôn phút 89 - 14

Ly hôn ư? Bỏ anh ư? Đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi không thể mất anh, cũng không thể phá vỡ tổ ấm hạnh phúc của con mình. Tôi xin anh nghĩ lại, tôi biết mình đã khiến anh bẽ bàng nhưng xin anh can đảm đối diện với biến cố này để giữ cho các con gia đình trọn vẹn.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, chúng tôi cởi mở lòng mình, chia sẻ với nhau nhiều đến thế. Tình dục rất quan trọng trong hôn nhân nhưng tình nghĩa và trách nhiệm còn cao cả hơn thế. Thật may, anh đã cho cả hai cơ hội sửa chữa sai lầm.

 

Bài viết: Hạ Nhiên

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 08/11/2021 08:45 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])