Tình cảm gia đình có thể sứt mẻ từ những điều tưởng như rất nhỏ nhặt. Sự bao dung, thấu hiểu, sẻ chia là chìa khóa để hóa giải những tình huống oái oăm, giữ cho ngọn lửa gia đình luôn ấm áp.
Nắng nóng đỉnh điểm, cắt điện luân phiên, ai ai cũng đau đầu tìm cách tránh nóng, đặc biệt là những gia đình có người già, trẻ nhỏ. Nhà tôi không quá căng thẳng chuyện này vì chồng đi làm, hai đứa con đi học cả ngày, chỉ mình tôi ở nhà buôn bán online, chỉ cần một chiếc quạt tích điện là ổn áp. Cuối tuần nào có lịch cắt điện dài, vợ chồng tôi lại đưa con đi chơi hoặc đi dã ngoại tránh nóng.
Thế nhưng, tôi vẫn gặp phải tình huống oái oăm gây mệt mỏi và ức chế vô cùng. Nhà nước thiếu điện, thi hành chính sách cắt điện luân phiên, 4 chị em nhà chồng lũ lượt kéo sang nhà tôi tránh nóng với lý do, nhà rộng rãi và thuộc khu vực ít bị cắt điện nhất.
Thế là mỗi ngày, cùng với việc bán hàng online, tôi kiêm luôn cả chân nội trợ và trông con, trông cháu cho chị em nhà chồng. Hôm thì nhà chị cả, hôm thì nhà chị hai, có hôm các chị bận việc, đem con gửi sang nhà tôi cả ngày vì bên nhà mất điện. Họ thậm chí còn sang mà không báo trước khiến tôi muốn viện lý do từ chối cũng khó.
Tôi vừa phải bán hàng, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, vừa phải miệng nói miệng cười tiếp đãi nhà chồng. Đôi khi các cháu bày bừa ra nhà hoặc xộc vào phòng ngủ của tôi bật điều hòa cả ngày, tôi rất chướng mắt nhưng cũng không dám nhắc nhở. Các chị thì không có ý thức góp tiền ăn, tiền điện, các cháu thì không chịu dọn dẹp, giữ trật tự… Sự phiền hà từ ngày này sang ngày khác khiến tôi điên đầu.
Dạo gần đây, cô em chồng của tôi về quê ở cữ. Nhà bố mẹ chồng tôi cúp điện thường xuyên, em chồng đem con sang ở lỳ nhà tôi cả tuần. Ngay cả khi nhà tôi mất điện, mẹ con họ cũng chẳng muốn về vì ở đây chỉ cắt điện tối đa 3 tiếng đồng hồ, lại có quạt tích điện. Tôi nghĩ, lý do chính em chồng muốn ở đây là vì nhà tôi cao ráo, sạch sẽ, yên tĩnh, lại có phòng riêng. Hơn nữa, tôi cũng tận tình nấu nướng, phục vụ mẹ con họ.
Từ chỗ sợ cắt điện, tôi chuyển sang mong nhà mình bị cúp điện cả tuần để nhà chồng khỏi sang làm phiền. Tôi chưa kịp phàn nàn với chồng, đưa ra cách giải quyết thì chồng tôi đã đề xuất mua thêm máy phát điện, phòng trừ lúc cả huyện bị cắt điện, chị em vẫn có chỗ trú chân.
Tôi không biết phản ứng ra sao trước đề xuất này, đồng ý không được, từ chối cũng không xong. Chưa nói đến chuyện tốn tiền mua máy phát điện, chỉ riêng việc mất tự do, phải phục vụ chị em, con cháu nhà chồng hàng ngày đã khiến tôi áp lực. Tôi biết, chị em lúc khó khăn hoạn nạn mới cần đến nhau nhưng nếu phải tiếp đãi họ hết mùa hè năm nay, chắc tôi gục mất. Tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh chỉ vì chiếc điều hòa mà sứt mẻ tình cảm họ hàng. Vậy mà giờ đây, tôi đang phải đau đầu vì chuyện này.
Tôi đã ra trường 2 năm, đang làm cho một công ty xuất nhập khẩu. Tính vốn sẵn tự lập, thích yên tĩnh nên tôi ở trọ một mình. Căn phòng này tôi đã thuê được 2 năm, dồn bao tâm sức trang trí để nó trở thành không gian “xả hơi” đúng nghĩa.
Năm vừa rồi, cô em họ của tôi thi vào đại học. Trường của nó gần nơi tôi trọ nên chú thím muốn để nó vào ở với tôi, nhờ tôi kèm cặp, chỉ bảo cho đỡ “lạ nước lạ cái”. Tôi miễn cưỡng đồng ý không quên rào trước: “Giờ giấc đi làm của cháu hơi lung tung, sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành của em. Chú thím cứ để em ở với cháu khoảng 1 năm rồi tính tiếp”.
Cuộc sống chung đụng rất phiền hà. Con bé thường xuyên đi chơi về muộn khiến tôi phải thức chờ mở cửa, luôn ỷ lại chuyện cơm nước, dọn dẹp cho tôi, vô tư “xài chùa” đồ của tôi mà không xin phép… Vì nghĩ đến tình cảm gia đình, tôi nhắm mắt, định bụng một thời gian nữa sẽ kiếm cớ để tách ra.
Thế nhưng, đến mùa hè này thì tôi không thể chịu nổi. Nghỉ hè, đa số sinh viên về quê, còn cô em họ của tôi thì xin bố mẹ cho ở lại thành phố để đi làm thêm trải nghiệm. Đi làm thêm ở đâu không thấy, chỉ thấy nằm dài cả ngày xem phim. Chán xem phim thì dậy chơi game, tập aerobic… và tất cả đều trong căn phòng điều hòa mát rượi. Tôi đi làm từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối mới về. Ngày nào bước vào phòng cũng thấy mát lạnh và gió điều hòa đang thổi phà phà. Hóa đơn tiền điện tăng gấp đôi, gấp ba. Tôi vừa xót tiền điện, vừa thương chiếc điều hòa phải chạy cả ngày lẫn đêm.
Tôi đi làm lương tháng 12 triệu đồng chia ra tiền trọ, tiền ăn, tiền sinh hoạt cá nhân, tiền gửi về cho bố mẹ… Mỗi tháng chỉ giữ lại được 1,2 triệu đồng tích cóp. Thế nhưng mấy tháng gần đây, khoản đó đập luôn vào tiền điện là vừa đủ. Em họ sống cùng tôi, mọi chi phí chia đôi. Nhà em ấy khá giả, vài đồng tiền điện có thể không đáng gì nhưng với tôi, đó là quá tải. Chưa kể, chiếc điều hòa chủ yếu là để phục vụ em ấy nhưng tôi lại phải gánh chung.
Đắn đo mãi, tôi cũng quyết định nói ra khúc mắc của mình. Tôi khuyên em họ chỉ nên bật điều hòa vào lúc ngủ trưa, ngủ đêm chứ không nên bật cả ngày, vừa tiết kiệm điện, vừa để máy móc được nghỉ ngơi. Ai ngờ, con bé nhảy dựng lên bảo tôi ích kỷ, chỉ muốn bật điều hòa khi tôi có mặt ở nhà, còn lúc đi vắng thì không quan tâm nó nóng bức thế nào. “Chị ở trên công ty cả ngày điều hòa mát lạnh. Em ở nhà cũng phải hưởng thụ chiếc điều hòa chứ? Chị chỉ biết đến bản thân thôi à?”. Con bé chất vấn tôi.
Bức xúc quá, tôi mới nhắc đến chuyện tiền điện tháng nay tăng gấp đôi những tháng trước, con bé càng phản ứng dữ dội hơn. Nó bảo tôi chi li, tính toán với người thân, tưởng tôi đi làm sang chảnh, giàu có thế nào, thì ra không lo nổi tiền điện hàng tháng. Thế rồi, nó đùng đùng xếp mấy bộ quần áo vào ba lô, bỏ sang nhà bạn ngủ.
Ngay sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của bố mẹ và chú thím. Bố mẹ trách tôi không biết ăn ở để tình cảm gia đình sứt mẻ. Chú thím thì móc mỉa tôi không đáng mặt làm chị.
Tôi vẫn cho rằng mình không sai nhưng không biết thanh minh thế nào cho phải. Cuối cùng, tôi chọn im lặng và quay trở lại với cuộc sống tự do của mình.
Tôi đang gặp phải tình huống oái oăm mà không biết do mình phiền hà hay do người ta ích kỷ.
Tôi vừa sinh được 4 tháng. Do xích mích với mẹ chồng, tôi đưa đứa con lớn 3 tuổi và đứa con nhỏ 4 tháng về quê ngoại một thời gian để cân bằng lại. Ở quê dạo này cắt điện liên miên, có ngày cắt từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa, có ngày cắt từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm.
Tôi sắm 2 chiếc quạt tích điện để phục vụ 2 đứa nhỏ mỗi khi nhà cúp điện. Thế nhưng, chiếc quạt tích điện chạy rề rề đuổi ruồi không chạy không thể khiến hai đứa trẻ ngủ ngon trong thời tiết oi bức này, đặc biệt là đứa con mới 4 tháng tuổi của tôi. Thấy con quấy khóc, giấc ngủ không trọn, tôi rất xót ruột. Tôi mới tính cách lên nhà chị gái, thuộc xã khác nhưng cách đó chỉ 2 cây số để tránh nóng.
Một tuần gần đây, hầu như ngày nào mẹ con tôi cũng ở trên nhà chị khoảng 4 – 5 tiếng đồng hồ. Sợ đứa lớn nghịch ngợm làm phiền anh chị, tôi chỉ dám đưa đứa nhỏ lên. Chị tôi niềm nở tiếp đón, hai cháu cũng vui vẻ chơi với em nhưng anh rể thì thái độ ra mặt.
Đôi, ba ngày đầu gặp mẹ con tôi anh vẫn cười nhưng anh hay hỏi mấy câu như: “Sao dưới đó hay cắt điện thế nhỉ?”, “Nóng đến nỗi không ngủ được phải đưa con đi 2 cây số chạy loạn thế này à?”, “Sao dì không mua quạt tích điện về cho chủ động chứ mỗi lúc lại ôm con đi tránh nóng sao được. Nhỡ trên này cũng mất điện nốt thì sao?”.
Tôi cười nói trả lời anh rể mà trong lòng không khỏi lấn cấn. Chị gái hiểu ý, đỡ lời tôi rồi lảng sang chuyện khác. Những ngày sau, anh rể càng thái độ hơn, có khi tôi hỏi chẳng buồn thưa, có lúc lại móc mỉa: “Cái điều hòa nhà anh mua chỉ để phục vụ mẹ con nhà dì thôi đấy”. Tôi ngại không đưa con lên ở nhờ nữa nhưng lại đúng lúc con tôi lăn ra ốm. Xót con vừa ốm vừa oi bức, tôi lại dày mặt đến nhà anh.
Có hôm, tôi gọi điện hỏi chị trên nhà có cắt điện không, anh rể nghe máy nói trên đó thông báo cắt điện cả ngày. Tối đó, tôi thấy chị gái nhắn tin hỏi “Sao hôm nay không đưa con lên tránh nóng, nghe bảo dưới đó cắt điện từ trưa đến giờ”, tôi mới biết anh rể nói dối.
Tôi không dám phàn nàn với chị nhưng trong lòng rất giận anh rể. Căn nhà này anh chị mới xây được 1 năm, tôi từng dốc hết toàn bộ số tiền tiết kiệm riêng là 150 triệu đồng cho anh chị xây nhà. Đến giờ, anh còn chưa trả tôi 1 đồng nào. Lúc anh chị khánh thành nhà, tôi còn mua tặng 1 chiếc ti vi hơn 10 triệu đồng, chiếc ti vi mà anh rể đang xem mỗi tối. Vậy mà lúc mẹ con tôi gặp khó khăn, thi thoảng ở nhờ nhà anh vài tiếng mà anh khó khăn. Có lẽ, chuyện này tôi sẽ ghi nhớ suốt đời.