Kỳ nghỉ lễ là dịp quý giá để gia đình sum vầy, vợ chồng con cái cùng nhau về quê thăm người thân, họ hàng hoặc đi du lịch nghỉ dưỡng. Thế nhưng với nhiều nàng dâu /chàng rể, đây lại là khoảng thời gian đầy áp lực.
Tôi lấy chồng cùng tỉnh, cách nhà mẹ đẻ 40 cây số, hiện vợ chồng, con cái cùng sống ở Hà Nội. Những dịp lễ như 30/4 hay 2/9, tôi mặc định phải về nhà chồng trọn vẹn cả mấy ngày nghỉ, bởi lẽ, nhà chồng tôi có rất nhiều hoạt động trong những dịp này.
Thật lòng mà nói, 7 năm làm dâu là 7 năm tôi ám ảnh với những kỳ nghỉ lễ. Tôi thậm chí chỉ mong được nghỉ ít thôi để đỡ phải về nhà chồng dài ngày. Khác với sự đơn giản ở nhà mẹ đẻ tôi, nhà chồng bày vẽ ra nhiều hoạt động như: tụ tập ăn uống, mổ lợn, mổ trâu, thiết đãi họ hàng… Cả làng xóm cũng dựng rạp ăn uống, bắc loa hát hò suốt mấy ngày liền.
Kỳ nghỉ lễ với người khác là dịp nghỉ ngơi, xả hơi nhưng với tôi lại là những ngày đầu tắt mặt tối, cắm mặt vào bếp nấu cơm, rửa bát. Tôi rất bất mãn với việc này nhưng không thể phản kháng vì đó là nếp sống quen thuộc của nhà chồng.
Kế hoạch năm nay cũng không có gì thay đổi. Nhà tôi dắt díu nhau về quê từ chiều 31/8, dự định ở đến hết 4/9 mới ra Hà Nội. Nhưng tôi có một kế hoạch khác là buổi họp lớp cấp ba vào ngày 4/9. Tôi vốn nghĩ sẽ hoàn thành công việc ở nhà chồng rồi chiều 3/9 sẽ xin phép về quê ngoại, vừa để thăm bố mẹ, vừa tham gia buổi họp lớp ấy. Nào ngờ, chỉ vì điều này mà kỳ nghỉ lễ của tôi tan nát.
Trước đó, tôi đã cố gắng chu toàn mọi thứ, làm đẹp lòng ba bên bốn bề. Đến chiều sáng 3/9 tôi mới ngỏ lời với chồng, để mình về quê ngoại họp lớp một ngày, rồi hôm sau sẽ chủ động ra Hà Nội như đã hẹn. Chồng tôi kinh ngạc như thể tôi vừa nói chuyện gì ngược đời lắm. Anh nhảy dựng lên bảo tôi ham vui, đú đởn, họp lớp chỉ là cái cớ chứ thực chất là muốn trốn việc nhà chồng.
Tôi vô cùng bức bối nhưng vẫn nhẹ nhàng giải thích rằng, đây là dịp hiếm hoi được gặp lại bạn cũ. Không ngờ, anh ấy có thể nói ra một câu vô lý thế này: “Bạn bè cũ nào? Người yêu cũ thì có. Xưa nay có nhắc đến chuyện họp lớp bao giờ, chắc vừa nghe tin người yêu cũ ly hôn nên co giò chạy đến gặp chứ gì?”.
Nỗi tức giận bộc phát, tôi “ném” cho anh ta những lời thậm tệ. Bố mẹ chồng thấy ầm ĩ nên vào hỏi chuyện, tôi cũng nhân đây nói hết nỗi lòng mình về những kỳ nghỉ lễ mệt mỏi xưa nay. Nói xong, tôi xách xe máy chạy một mạch 40 cây số về nhà mẹ đẻ, bỏ lại mọi thứ ngổn ngang.
Tôi không biết chuyện sẽ đi đến đâu nhưng ít nhất tôi cũng phải một lần cho chồng và nhà chồng thấy giới hạn của mình. Tôi làm vợ, làm mẹ, làm dâu nhưng cũng có cuộc sống riêng, niềm vui riêng, không thể chôn vùi mình nơi góc bếp hết thảy những kỳ nghỉ lễ.
Tôi lấy chồng xa 120 cây số, Tết Nguyên đán vừa rồi bận con nhỏ nên không được về quê ngoại ăn Tết. Dịp lễ 30/4, 1/5 cũng vì đám cưới em chồng mà phải ở lại lo toan. Mãi đến dịp 2/9 này, mẹ con tôi mới có cơ hội về ngoại chơi vài ngày. Cả tôi và bố mẹ đều háo hức, phấn khởi vô cùng.
Ngày rằm tháng 7 sát kỳ nghỉ lễ nên tôi xin nghỉ làm 2 ngày, đưa con về quê ngoại từ chiều 29/8. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi mừng thế nào khi thấy con gái, cháu ngoại về chơi. Ông bà chuẩn bị tươm tất mọi thứ, thậm chí sắm cả điều hòa mới để phục vụ cháu nhỏ.
Những tưởng sẽ có một kỳ nghỉ trọn vẹn bên người thân, nhưng mới chơi được 2 ngày, mẹ chồng tôi đã gọi điện. Bà nói thất thanh trong điện thoại: “Con ơi. Con phải về ngay, nhà mình có việc quan trọng lắm, không thể nào thiếu con được. Con xin phép ông bà ngoại đưa cháu về ngay nhé, rồi dịp khác lại lên chơi”.
Tôi muốn hỏi thêm nhưng bà tắt vụt điện thoại. Gọi hỏi chồng nguyên do thì anh chỉ nói: “Em cứ về đi. Mẹ nói thế thì hẳn là việc quan trọng lắm”.
Dù hụt hẫng trong lòng nhưng tôi vẫn phải khăn gói đưa con về. Nhìn bố mẹ buồn rầu tôi rất đau lòng, có điều, phận làm dâu không thể cãi lời mẹ chồng.
Về đến nhà, mẹ chồng tôi đon đả ra đón, vừa đỡ hành lý, vừa nói: “Chả là, ngày mai bên nhà chồng cái Ph. lên chơi. Trước nay con là người chu đáo nhất nhà, cỗ bàn gì cũng đến tay con. Mẹ chỉ còn nước gọi con về giúp đỡ”. Tôi tưởng việc gì hệ trọng lắm, nào ngờ mẹ chồng gọi tôi về để thiết đãi thông gia của bà. Một lý do vớ vẩn ngoài sức tưởng tượng.
Tôi phải từ bỏ kế hoạch của mình để chạy theo kế hoạch không hề báo trước của mẹ chồng. Vì không muốn gia đình xáo trộn, tôi cố nuốt cục tức vào trong, tiếp tục đóng vai trò dâu đảm trong nhà. Mọi nỗi tức giận, tôi xả hết với chồng vào tối hôm đó, đổi lại, anh chỉ thờ ơ nói: “Em chơi ở đó 2 ngày rồi, kể cả nhà không có việc thì cũng về được rồi. Có gì đâu mà ấm ức”. Trong phút chốc, tôi bổng thấy mình đã chọn nhầm chồng.
Nghĩ đến dịp lễ này phải về nhà vợ mấy ngày, tôi rầu rĩ ruột gan nhưng vợ chồng tôi đã cam kết với nhau từ lâu là 30/4 về quê nội, 2/9 về quê ngoại nên tôi không thể từ chối.
Tôi lấy vợ ngay khi mới ra trường vì “bác sĩ bảo cưới”. Nhà vợ tôi có điều kiện hơn nên hỗ trợ hai vợ chồng khá nhiều. 2/3 số tiền mua căn nhà hiện tại là do bố mẹ vợ cho. Thú thực, cũng vì thế mà tôi luôn phải nhún nhường vợ cũng như nhà vợ.
Tôi từng làm công ăn lương một thời gian, sau đó chán việc lại bỏ về khởi nghiệp kinh doanh quán cà phê. Chẳng may đúng vào dịp COVID-19, quán phải đóng cửa, tôi lỗ cả trăm triệu đồng.
Tôi lại đi xin việc tiếp nhưng mọi thứ khá bấp bênh. Từ đầu năm đến giờ, tôi hầu như sống nhờ lương của vợ. May sao, cô ấy chẳng hề phàn nàn hay tỏ ra khó chịu, chỉ cần tôi giúp đỡ việc nhà, chăm sóc con cái là cô ấy hài lòng.
Nhưng bố vợ tôi thì khác. Ông là người đầu óc nhanh nhạy, giỏi kinh doanh và có chí tiến thủ. Xưa nay, ông rất ghét người lông bông thất nghiệp. Tôi biết, ông chẳng hề hài lòng về mình, chỉ là “gạo đã nấu thành cơm” nên ông buộc phải xuôi theo. Đã mấy lần khi bố con họ nói chuyện với nhau, tôi thấy ông hỏi han về công việc, lương lậu của tôi. Những lúc đó, vợ luôn cố gắng lảng đi để tôi đỡ khó xử.
Hôm vừa rồi, vô tình cầm điện thoại của vợ, tôi đọc được tin nhắn bố vợ gửi đến. Ông bảo, mùng 2/9 tôi không cần phải về quê ngoại bởi ông sợ anh em họ hàng, bạn bè đối tác hỏi đến công việc, sự nghiệp của con rể, ông không biết trả lời ra sao. Vợ tôi mới chỉ xem chứ chưa trả lời, tôi biết cô ấy cũng khó xử trong tình huống này.
Còn tôi, tôi thấy mình thất bại vô cùng, cảm giác xấu hổ và bất lực đan xen. Sau kỳ nghỉ lễ, tôi nhất định phải đi xin việc, nỗ lực kiếm tiền, làm chỗ dựa cho vợ con và để bố vợ thấy, tôi không phải người đàn ông vô dụng.