Lưu bài Bỏ lưu bài
Phút thành thật: Bất lực nhìn vợ đi họp lớp qua đêm với 10 bạn nam, trong đó có 2 người yêu cũ - 2

Tôi đã phải chiến thắng nhiều cuộc đua để có được người phụ nữ cho riêng mình. Vợ tôi là hoa khôi trường xây dựng nên có rất nhiều chàng trai để ý, tán tỉnh. Do học ngành đặc thù nên cả lớp vợ tôi chỉ có lèo tèo vài bạn nữ, còn lại đại đa số là nam sinh viên. Chính vì thế, sự xuất hiện của vợ tôi trên lớp chẳng khác nào một thiên thần giữa bầy “ác quỷ”. Không phải tất cả nhưng phần lớp những người bạn học kia đều mong muốn có được trái tim của vợ tôi.

Tôi không học trong trường đấy song cơ may quen được vợ tôi trong một buổi sinh nhật người bạn chung. Tôi là “dân xã hội”, có nhiều khác biệt với “dân kỹ thuật” nên tạo ra nhiều điểm nhấn. Sau buổi gặp đầu tiên đó, tôi gây được thiện cảm và dần dần thu hẹp được khoảng cách. Chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn và cuối cùng cũng trở thành một cặp.

Phút thành thật: Bất lực nhìn vợ đi họp lớp qua đêm với 10 bạn nam, trong đó có 2 người yêu cũ - 3

Mặc dù đã chính thức có được người đẹp nhưng các đối thủ vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Họ không ngừng tấn công, thậm chí chờ đợi những lúc chúng tôi mâu thuẫn là sẵn sàng nhảy vào hòng lật ngược tình thế. Mưu đồ đó của họ cũng có thể gọi là thành công khi chúng tôi có 2 lần cãi nhau gay gắt, thậm chí còn phải tạm chia tay để kiểm nghiệm lại tình cảm. Trong cả 2 lần này, vợ tôi đều đã thử tìm cảm xúc với 2 người bạn trai trong lớp. Hai người này đều xuất sắc cả, một người học rất giỏi, con nhà gia giáo, còn một người thì vừa ra trường đã tiếp quản công ty của gia đình.

Họ đến với nhau một thời gian ngắn nhưng có lẽ tình cảm với tôi vẫn còn sâu đậm nên cô ấy không thể tiến xa hơn. Chúng tôi đã quay lại với nhau và chính thức tổ chức đám cưới sau quá nhiều giông bão. Quãng thời gian sau đó thực sự hạnh phúc, chúng tôi thực sự trân trọng những gì đã phải trả qua nên càng yêu nhau sâu đậm hơn. Tuy nhiên, sau khi đứa con đầu tiên chào đời thì cũng là lúc bước vào thời kỳ “vỡ mật”. Cô ấy nghỉ làm ở nhà chăm con, công việc của tôi không ổn định, đồng lương bấp bênh nên vợ chồng thường xuyên căng thẳng chuyện cơm áo gạo tiền.

Phút thành thật: Bất lực nhìn vợ đi họp lớp qua đêm với 10 bạn nam, trong đó có 2 người yêu cũ - 4

Tính tình vợ tôi ngày càng thay đổi, nhất là khi cô ấy vào làm tại công ty của gia đình người yêu cũ. Do đã có được thu nhập ổn định, lại là người đặc biệt của giám đốc, được đồng nghiệp mới e sợ nên thái độ của vợ dành cho tôi khác hẳn ngày trước. Cô ấy không còn tôn trọng và thường xuyên làm theo ý của mình. Mới đây, cô ấy đã quyết định cùng người yêu cũ là giám đốc tổ chức cuộc họp lớp. Sau khi kêu gọi đã có tổng cộng 10 người tham dự, nhưng chỉ có duy nhất vợ tôi là phụ nữ.

Họ sẽ đi chơi xa 2 ngày 1 đêm và tôi nhất quyết phản đối. Tôi không thể yên tâm để vợ một mình đi chơi qua đêm với quá nhiều đàn ông như vậy. Đó là chưa kể có đến 2 người yêu cũ. Ngay cả những người chồng dễ tính nhất cũng khó chấp nhận điều này. Thế nhưng, cô ấy vẫn kiên quyết lên đường với lý do là ban tổ chức và cũng lâu lắm chưa có dịp gặp lại các bạn ôn lại kỷ niệm xưa, chỉ có người đầu óc đen tối như tôi mới nghĩ xiên xẹo. Thêm nữa, cô ấy còn nói một câu khiến tôi càng thêm đau đớn: “Anh xem lại bản thân mình đi, từ lúc ra trường còn được mấy người bạn, ai mà thèm chơi với người thất bại như anh”.

Phút thành thật: Bất lực nhìn vợ đi họp lớp qua đêm với 10 bạn nam, trong đó có 2 người yêu cũ - 5

Họp lớp nếu tổ chức đúng với ý nghĩa của nó sẽ là dịp tuyệt vời để thầy trò, bạn bè cũ gặp lại nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm của quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời. Thế nhưng nhiều năm trở lại, họp lớp đã không còn phát huy đúng vai trò cốt lõi của nó nữa rồi. Qua chính trải nghiệm của mình, tôi thấy rằng họp lớp giờ trở thành “sân khấu” để những bạn có điều kiện thể hiện vai diễn của mình, còn những bạn cùng lớp lép vế hơn sẽ bất đắc dĩ phải sắm vai khán giả.

Vừa qua, tôi đã quyết định tham dự buổi họp lớp hoành tráng nhân dịp 20 năm ngày tạm biệt mái trường cấp 3. Đây là cột mốc rất ý nghĩa bởi sau 20 năm bước qua ngưỡng cửa 18, chính thức bước chân vào cuộc đời sẽ có vô vàn những câu chuyện, những trải nghiệm để cùng nhau chia sẻ với thầy cô, bạn bè. Cuộc sống của tôi không có nhiều đặc biệt, tôi học khá, lại hiền lành nên đã chọn ngành sư phạm. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm giáo viên hợp đồng và phải sau rất nhiều nỗ lực mới có cơ hội vào biên chế.

Tôi rất muốn biết cuộc sống của các bạn ra sao, ai đã làm gì để thành công còn ai chưa may mắn để cùng nhau giúp đỡ. Thế nhưng không khí buổi họp lớp lại diễn ra khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Các bạn của tôi đều xuất hiện với hình ảnh lung linh, hoa mỹ nhất. Tôi choáng ngợp với sự giàu có và thành công của phần đông các bạn. Tôi rất ngạc nhiên vì điều đó còn các bạn cũng rất ngạc nhiên vì tôi. Họ cứ nghĩ rằng tôi phải là người thành công nhất lớp vì học giỏi, xinh đẹp lại hiền lành.

Phút thành thật: Bất lực nhìn vợ đi họp lớp qua đêm với 10 bạn nam, trong đó có 2 người yêu cũ - 6

Tuy nhiên, việc tôi bất ngờ nhất chính là sự thay đổi về con người. Có người bảo tôi giả nghèo giả khổ, giáo viên bây giờ là vua của các ngành nghề, được xã hội trân trọng thì không thể nghèo được. Họ còn lấy ví dụ từ chính trường lớp mà con họ theo học, nào là mỗi dịp lễ, đặc biệt là 20-11 phải biếu xén thầy cô thế nào, lớp mấy chục học sinh cứ thế nhân lên thì không giàu mới lạ.

Rồi thì có nhiều bạn nữ có ý thương hại tôi vì vẫn chưa kết hôn. Họ bảo tôi học cho lắm vào rồi thì không ai thèm đoái hoài đến. Chưa hết, các bạn ý còn tự hào vì ngày xưa học dốt, yêu đương sớm, biết trải đời nên lấy được chồng khá giả, bây giờ chỉ cần ở nhà nội trợ, tiêu tiền của chồng không phải suy nghĩ.

Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau nên tôi không giận các bạn, chỉ thấy buồn và lạc lõng. Có phải tôi đã lạc hậu so với cuộc sống hiện đại hay các bạn của tôi đã bị cuốn theo sự ganh đua mà lấy đồng tiền làm thước đo giá trị?

Phút thành thật: Bất lực nhìn vợ đi họp lớp qua đêm với 10 bạn nam, trong đó có 2 người yêu cũ - 7

Tôi luôn rất tự hào khi lấy chồng giáo viên. Ngày trước, mỗi dịp 20/11 tôi thấy hạnh phúc lâng lâng khi được học trò của chồng khi đến nhà chơi xưng hô: “Em chào cô”, lúc đó tôi cũng có cảm giác mình cũng là một cô giáo chính hiệu. Không chỉ tôi hãnh diện mà gia đình tôi cũng có dịp mát mặt với họ hàng, làng xóm. Bố tôi ngày trước cũng là một ông giáo làng, bây giờ lại có anh con rể theo nghiệp trồng người nên rất mãn nguyện, đi đâu cũng khoe.

Bố cũng là một phần quan trọng khiến tôi lựa chọn đến với anh. Thời còn con gái, có một anh nữa làm kỹ sư xây dựng cũng theo đuổi tôi ác liệt. Hai anh hoàn toàn khác biệt nhưng đều giỏi. Mỗi anh đều có sở trường riêng và tôi thực sự khó quyết định. Chính vì thế, tôi phải nhờ bố tư vấn và tất nhiên bố tôi đã chọn “đồng nghiệp” làm con rể.

Phút thành thật: Bất lực nhìn vợ đi họp lớp qua đêm với 10 bạn nam, trong đó có 2 người yêu cũ - 8

Hiện tại, tôi vẫn chưa thể có câu trả lời đúng hay sai cho quyết định của mình. Cuộc sống của tôi tương đối êm đềm. Chồng tôi hiền lành, chỉ tập trung hoàn toàn cho chuyên môn dạy học, không hề có ý định phấn đấu thăng tiến hoặc đầu tư kiếm tiền. Trái lại, anh kỹ sư xây dựng ngày trước giờ đã xây dựng thành công công ty riêng. Anh thành công trên cương vị giám đốc và vẫn chưa lập gia đình.

Chồng tôi không chỉ hiền lành mà còn có tư duy khá cực đoan. Trong các ngày lễ, tết và đặc biệt là 20/11, anh chưa bao giờ nhận “phong bì” của phụ huynh học sinh. Anh nói rằng đồng tiền sẽ làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam.

Tôi đã từng chứng kiến anh quyết liệt trả lại những tấm thiệp chúc mừng nhưng bên trong có tiền của phụ huynh mang đến nhà. Với suy nghĩ của một người vợ, tôi cảm thấy có phần tiếc nuối. Gia đình tôi cũng chẳng lấy gì làm khá giả. Đồng lương giáo viên của chồng cộng với thu nhập nghề kế toán của tôi chỉ đủ sống qua ngày.

Phút thành thật: Bất lực nhìn vợ đi họp lớp qua đêm với 10 bạn nam, trong đó có 2 người yêu cũ - 9

Tôi và anh cũng đã cùng nhau đặt ra mục tiêu mua một căn nhà tập thể để không còn cảnh đi thuê nhà. Vì thế, nhìn những món quà chính đáng bị chồng từ chối tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Có lần tôi đã chạy ra với ý định giữ lại “tấm thiệp” nhưng đã bị chồng mắng xối xả ngay trước mặt phụ huynh. Lúc đó tôi cảm thấy thực sự xấu hổ, ấm ức chỉ muốn khóc. Tôi nghĩ rằng có phải chồng đã quá ích kỷ, chỉ vì danh tiếng bản thân mà xem nhẹ trách nhiệm đối với cuộc sống của vợ con hay không?

 

Bài viết: Huyền Anh

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

Nguồn ảnh: Internet

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 21/11/2022 08:04 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])