Lưu bài Bỏ lưu bài

 

Đồng cảm với nỗi đau của người khác tưởng chừng là chuyện dễ dàng, là lẽ dĩ nhiên nhưng không phải ai cũng đủ tinh tế và khéo léo để làm được điều đó. Đôi khi, ta vô tư kể về niềm hạnh phúc, thành tựu của bản thân nhưng lại vô tình chạm vào nỗi đau của người khác. Đôi khi, ta quan tâm bạn bè, người thân – những người đang gánh chịu cảm xúc tiêu cực bằng lời lẽ hỏi han chân thành nhưng chừng đó lại là chưa đủ.

Cảm xúc của mỗi người là một trải nghiệm độc nhất, không giống bất kỳ ai. Để cảm nhận, thấu hiểu, đồng cảm được với nỗi đau, sự mất mát của người khác, ta cần tinh tế, chân thành. Sự quan tâm hời hợt và nửa vời sẽ chỉ khiến nỗi đau của họ thêm nhức nhối.

 

Phút thành thật: Bạn thân hiếm muộn 6 năm, tôi vô tình nói một câu khiến tình bạn tan vỡ - 5

Đã bao giờ bạn khiến người khác tổn thương vì sự vô tư, hồn nhiên của mình? Đã bao giờ bạn nghĩ, bản thân vốn rất chân thành xoa dịu nỗi đau của người khác nhưng thực tế lại chỉ khiến họ buồn thêm? Đã bao giờ bạn bất mãn vì điều ấy và đổ lỗi rằng, họ chỉ đang tự khuếch tán nỗi đau của bản thân, khiến cuộc sống thêm tiêu cực? Tôi đã từng và tôi rất hối hận vì điều đó.

Tôi và H. là bạn thân 10 năm. Chúng tôi có nhiều điểm trùng hợp như: cùng học cấp 2, cấp 3, đại học, sinh nhật cùng tháng, lấy chồng cùng năm…

H. là cô gái xinh xắn, giỏi giang. So với cô bạn, tôi thua đủ điều, chỉ duy có đường con cái là may mắn hơn. Chúng tôi kết hôn vào năm 28 tuổi, đều rất mong được làm mẹ. Tôi có bầu sau 2 tháng làm đám cưới, trong hơn 4 năm sinh được hai người con “đủ nếp đủ tẻ” nhưng H. vẫn “vườn không nhà trống”.

Không hiểu vì lý do gì, sau lần sẩy thai đầu tiên H. không thể mang thai lần nữa. Vợ chồng cô ấy ra Bắc vào Nam khám chữa nhưng vẫn không thể đậu thai. Tôi vẫn khuyên nhủ bạn: “Con cái là trời cho. Trời cho khi nào nhận khi ấy, đừng vội”.

Phút thành thật: Bạn thân hiếm muộn 6 năm, tôi vô tình nói một câu khiến tình bạn tan vỡ - 6

Phút thành thật: Bạn thân hiếm muộn 6 năm, tôi vô tình nói một câu khiến tình bạn tan vỡ - 7

Phút thành thật: Bạn thân hiếm muộn 6 năm, tôi vô tình nói một câu khiến tình bạn tan vỡ - 8

Vì là bạn thân nên H. rất yêu quý các con tôi. Mấy dịp đặc biệt, cô ấy không bao giờ quên mua quà, ngay cả ngày thường cũng thích mua quần áo cho chúng. Về phần mình, nhiều lúc mệt mỏi với cuộc sống bỉm sữa, tôi thường than thở với H.: “Tao chỉ ước được một ngày nhàn hạ như mày”, “Ước gì tao có thêm mấy năm vợ chồng son”, “Làm mẹ vất vả lắm mày ơi, mày chưa có con nên chưa hiểu”… Ban đầu, cô bạn chỉ cười đáp lại: “Cố lên. Vài năm nữa con lớn là nhàn. Tao mong vất vả như mày còn không được”. Sau này, nghe mấy câu than vãn của tôi, cô ấy chỉ im lặng rồi lảng sang chuyện khác.

Một lần phải nghỉ làm ở nhà trông con ốm, tôi nhắn tin than với H.: “Không có con như mày lại hay, thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn, tung tẩy khắp nơi chẳng vướng bận gì”. Cô bạn chỉ đọc chứ không nhắn lại khiến tôi khá lăn tăn. Chưa bao giờ H. kiệm lời như thế.

Một lần khác, chúng tôi nói chuyện về cách chăm con. Tôi luôn tỏ ra “trên cơ” vì ít nhất mình đã hai lần làm mẹ, đã có 4 năm kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ. Mỗi chia sẻ của H. đều bị tôi phản bác, cho là lý thuyết, sáo rỗng và do cô ấy chưa làm mẹ nên chưa hiểu thực tế phũ phàng thế nào.

 

Đến khi H. nói về chuyện nghiêm khắc rèn con ăn, ngủ, tôi phá lên cười: “Đúng là người ngoài cuộc nói gì cũng hay. Mày cứ thử làm mẹ đi thì biết. Bọn trẻ con nó sẽ làm ngược lại mọi lý thuyết làm mẹ khoa học của mày”.

H. đứng bật dậy, nước mắt lưng tròng: “Đúng! Tao không may mắn được làm mẹ như mày nên không hiểu. Mày không cần hết lần này đến lần khác nhấn mạnh việc đó”. Cô ấy đùng đùng bỏ đi, để lại tôi một mình với mớ cảm xúc hỗn độn.

Mãi sau này tôi mới hiểu, những câu nói vô tư của mình đã cứa vào lòng bạn một vết thương sâu tới cỡ nào. Chúng tôi là bạn thân của nhau, biết bạn hiếm muộn, nhiều năm vật vã tìm con nhưng tôi chưa một lần nói lời quan tâm chân thành, ngược lại luôn nói những điều khiến bạn thêm đau khổ. Tôi vốn nghĩ mình là người biết đồng cảm, sẻ chia nhưng thực chất lại vô cảm đến đáng giận.

Tôi đã nói lời xin lỗi H. nhưng tình bạn vĩnh viễn không thể trở lại như xưa. Chúng tôi không còn gặp mặt, H. cũng hủy kết bạn với tôi trên mạng xã hội. Nhiều năm trôi qua, khúc mắc ngày đó vẫn chưa một lần nguôi ngoai trong tôi. Tôi hiểu ra rằng, một mối quan hệ bền vững không dựa vào thời gian mà dựa vào việc ta có biết thấu hiểu, sẻ chia và đồng cảm với nhau hay không.

 

Khi tôi tự tin tuyên bố bản thân hoàn thành nhiệm vụ bỉm sữa, cô bạn đồng nghiệp của tôi mới bắt đầu làm IVF “cấy con” (thụ tinh trong ống nghiệm). T. hiếm muộn 6 năm, chạy chữa đủ kiểu vẫn không thể mang bầu.

Đầu năm 2023, vợ chồng cô ấy quyết định làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Suốt quá trình, T. tâm sự với tôi rất nhiều, mỗi bước diễn ra suôn sẻ đều vui mừng thông báo cho tôi. Thú thực, tôi cũng mừng cho T. vì sau bao năm trông ngóng, cuối cùng cô ấy cũng có bầu.

Nhưng em bé chỉ ở lại cùng T. vỏn vẹn 4 tháng. Cô ấy bị sẩy thai. Tôi là người hiểu hơn ai hết, đối với T. chuyện này đau đớn đến mức nào. Đến thăm T. nhìn dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt sưng húp của cô bạn, tôi thực sự thương xót nhưng việc duy nhất tôi có thể làm cũng chỉ là nói vài câu an ủi.

Nhìn hoàn cảnh của T. tôi càng quý trọng hai thiên thần nhỏ của mình. Tôi bỗng thấy những năm tháng vất vả đã qua đều xứng đáng. Ngay khi trở về nhà, tôi đăng loạt ảnh hai con đang chơi đùa với dòng chia sẻ: “Cảm ơn hai con đã đến và ở bên mẹ, cho mẹ niềm hạnh phúc tuyệt vời. Được làm mẹ của các con là may mắn lớn nhất đời mẹ”.

 

Tôi không hề biết rằng, dòng chia sẻ này đã cứa sâu vào nỗi đau mất con của T. Và nó cũng chấm dứt tình bạn của chúng tôi.

Khi đi làm trở lại, cô ấy luôn cố tình tránh mặt tôi, khi không tránh được thì chào qua loa cho xong chuyện. Tôi cảm nhận rõ thái độ khác lạ của T. nhưng không biết nguyên nhân từ đâu. Tôi chủ động nhắn tin hỏi, cô ấy cũng chỉ đọc chứ không trả lời.

Phải đến khi một người đồng nghiệp khác tâm sự, tôi mới nhận ra sai lầm của mình. Thì ra không chỉ T., mọi người trong công ty đều thấy bài đăng đó của tôi không đúng lúc, thậm chí là vô duyên, vô cảm. Chưa kể, tôi còn là bạn thân của cô ấy. Làm gì có người bạn thân nào vừa thấy bạn đau đớn mất con lại ngay lập tức đăng ảnh con mình với lời lẽ ngập tràn hạnh phúc như thế.

Tôi đã nhắn tin xin lỗi T., nói rằng đó chỉ là sự vô tình. T. nói, cô ấy không trách tôi, cũng tự thấy bản thân không có quyền trách móc bởi lẽ, hạnh phúc là của riêng mỗi người. Có điều, sự chạnh lòng khiến T. không thể vô tư cười nói với tôi như trước.

Tôi từng nghĩ, cuộc sống thật phức tạp. Quản lý cảm xúc của mình đã khó, lại phải quan tâm cả cảm xúc của người khác. Nhưng giờ đây tôi hiểu ra rằng, nếu bản thân không hời hợt, vô cảm thì từ lời nói đến hành động đều thể hiện sự chân thành và đối phương sẽ cảm nhận được điều đó.

 

Tôi mất bố năm 17 tuổi, khi chỉ còn vài ngày nữa là thi đại học. Một mình bố nuôi nấng tôi từ tấm bé, vừa là cha vừa là mẹ của tôi. Cuộc sống của bố khó khăn, vất vả nhưng không để tôi phải thiếu thốn thứ gì. Có lẽ, bố luôn nghĩ tôi không có mẹ, phải chịu thiệt thòi nên ra sức yêu thương, nuông chiều. Tôi cũng mặc sức dựa dẫm vào bố.

Ngày bố mất, bạn bè tôi đến tiễn đưa, nói với tôi nhiều lời động viên. Tôi cảm thấy mình được an ủi phần nào. Nhưng chiều hôm đó, khi tôi còn chưa thể gượng dậy, tôi đã thấy đám bạn đăng Facebook hình ảnh liên hoan chia tay cuối cấp, ai nấy đều vui chơi nhảy múa tưng bừng. Tôi bỗng thấy mọi sự sẻ chia, an ủi trước đó đều trở nên vô nghĩa.

Tôi hiểu, cả lớp đều mong chờ bữa tiệc này. Đó là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của mỗi thành viên, cũng là cơ hội hiếm hoi còn được vô tư bên nhau. Nhưng tôi vẫn thấy chạnh lòng và chua xót. Giá như, bữa tiệc lùi lại đôi ngày nữa, giá như tôi không thấy những bức ảnh vui sướng kia…

Tôi từng nghĩ, đó là sự ích kỷ của bản thân khi mình đau khổ thì không muốn thấy niềm vui của người khác. Nhưng sau này, đứng trước hoàn cảnh tương tự, tôi nhận ra, đó không phải ích kỷ mà là khát khao được đồng cảm.

Đồng nghiệp của tôi vừa mất mẹ. Mẹ cũng là tất cả của cô gái ấy khi từ nhỏ bố đã bỏ đi. Ngay sau buổi tiễn đưa, mấy chị em trong phòng rủ nhau lên phố chụp ảnh mùa thu Hà Nội, lấy ảnh đăng Facebook. Tôi lẳng lặng tách đoàn, chẳng phải vì muốn mọi người mất hứng mà đơn giản là không có tâm trạng đi chơi khi vừa tham gia một tang lễ.  

Chiều đó, Facebook tôi ngập tràn ảnh “check-in” xe hoa mùa thu của các chị em với những dòng chia sẻ vui nhộn. Có người còn “tag” tên bố mẹ, gửi lời cảm ơn đến đấng sinh thành. Tôi không biết cô gái bất hạnh vừa mất mẹ kia cảm thấy thế nào, có thấy chạnh lòng và đau khổ như tôi từng thấy năm đó? Riêng tôi, bỗng thấy tim mình “hẫng” một nhịp, vừa thất vọng lại vừa thấy mất mát. Tôi âm thầm hủy kết bạn với từng người.

Đồng cảm chẳng phải nói gì hay làm gì lớn lao mà đôi khi chỉ đơn giản là hiểu cho nỗi đau của người khác và giữ im lặng. Tôi hiểu ra điều này từ ngày bố mất và sẽ ghi nhớ nó suốt cuộc đời.

Phút thành thật: Bạn thân hiếm muộn 6 năm, tôi vô tình nói một câu khiến tình bạn tan vỡ - 17

Content & Media: Hạ Nhiên

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 30/10/2023 08:30 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])