Người ta thường khuyên nhau “Đừng sống mãi trong quá khứ, đừng mơ tưởng về tương lai, hãy sống cho giây phút hiện tại” nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Đôi khi, chỉ vì những thứ đã xảy ra trong quá khứ, những điều không thể nào thay đổi được mà mỗi người đánh mất đi niềm hạnh phúc vốn dĩ sẽ được tận hưởng ở hiện tại.
Thời sinh viên, tôi và bạn gái từng sống chung một xóm trọ nhưng lúc đó nói chuyện với nhau bao giờ. Tôi sống với hai thằng bạn ở căn phòng đầu dãy trọ, còn em sống một mình trong căn phòng nhỏ nhất ở cuối dãy.
Thuở đó, em là cái tên nổi tiếng trong xóm trọ bởi ngoại hình xinh xắn, ăn mặc sành điệu đúng kiểu dân chơi. Nhưng em cũng là tâm điểm của sự bàn tán bởi lối sống buông thả, thay người yêu như thay áo và thường xuyên dẫn bạn trai về phòng qua đêm. Tôi dù không tham gia mấy câu chuyện đàm tiếu ấy nhưng trong lòng cũng ngầm miệt thị sự lẳng lơ của em.
Ở được 1 năm, em chuyển đi nơi khác và hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của chúng tôi. 5 năm sau, tôi vô tình gặp lại em ở chỗ làm, em là nhân viên phòng nhân sự, còn tôi làm ở phòng phát triển sản phẩm. Phải nói, em thay đổi 180 độ, từ gu ăn mặc cho đến cách cư xử. Em diện áo sơ mi đóng thùng với chân váy bút chì, thi thoảng lại mặc váy nhẹ nhàng, bay bay kiểu “vintage”, ăn nói thì nhẹ nhàng, lễ phép đúng chuẩn gái ngoan.
Chúng tôi nhận ra nhau ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng không một ai nhắc đến câu chuyện ở xóm trọ năm nào. Trời khéo se duyên, tôi và em lại thành một đôi chỉ sau 6 tháng kể từ ngày gặp lại.
Chúng tôi không còn nhỏ dại và chuyện gì đến cũng đến. Thế nhưng, kể từ ngày cùng em “vượt rào”, tôi bỗng thấy tâm trạng mình khác lạ. Tôi nhớ đến căn phòng trọ nhỏ năm nào, nơi em và rất nhiều người bạn trai của mình từng qua đêm, nhớ đến hình ảnh em mặc chiếc váy ôm sát body, đi giày cao gót, tóc buông xõa ra ôm hôn bạn trai đứng đợi trước cổng nhà, nhớ đến những lời bàn tán khiếm nhã người ta từng nói về em…
Tôi thậm chí còn không dám dẫn em đi gặp đám bạn chung xóm trọ năm đó vì sợ họ mỉa mai rằng, tôi yêu ai không yêu lại đi yêu một đứa con gái lẳng lơ…
Tôi thực sự yêu em, em cũng toàn tâm toàn ý với tôi. Phải đến khi thành một đôi tôi mới biết em có quá nhiều ưu điểm. Em từng tâm sự với tôi, hồi đó còn nhỏ dại, muốn sống và trải nghiệm hết mình nên đôi khi không biết điểm dừng. Giờ đây em đã thay đổi, chỉ cần một “bến đỗ” bình yên để ổn định cuộc sống. Người em chọn là tôi và cũng mong tôi trân trọng em.
Nhưng tôi không biết làm sao để thoát khỏi sự giằng xé mỗi khi nhớ về quá khứ. Tôi yêu em nhưng có lẽ, tôi cần nhiều hơn cả một chữ yêu để cùng em bước tiếp.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từng có 3 tháng làm thêm ở một quán bia vì lúc đó chưa tìm được việc làm, gia đình lại khó khăn không thể chu cấp. Nhưng công việc tôi làm hoàn toàn chỉ là bưng bê, phục vụ, thi thoảng rót bia cho khách chứ không mảy may liên quan đến chuyện “tay vịn”.
Tôi quen chồng cũng từ quán bia ấy. Sau đó không lâu, anh xin cho tôi vào làm kế toán cho công ty anh, quá khứ từng bưng bê trong quán bia của tôi được giấu nhẹm. Tôi cảm nhận được chồng không hề thích nhắc đến chuyện này, dù chỉ một từ.
Tôi sinh liền 2 người con trong 5 năm. 5 năm đó, cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn giữa nhà, công ty và trường học của con. Không có ông bà giúp đỡ, chồng lại thường xuyên đi sớm về muộn vì phải quan hệ khách hàng, một mình tôi gánh vác việc con cái, gia đình. Tôi gần như không có chút thời gian nào cho bản thân, chuyện chăm sóc da dẻ, làm đẹp lại càng là chuyện xa vời.
Dạo nọ, em gái ruột của tôi lấy chồng. Ngày vui của em cả đời mới có một lần, tôi quyết bỏ tiền, bỏ thời gian đi làm lại mái tóc và sơn bộ móng chân, móng tay… cho ngoại hình chỉn chu hơn một chút. Nào ngờ, đó lại là nguồn cơn khiến gia đình tôi tan nát.
Chồng tôi về nhà, nhìn thấy vợ có tóc mới, móng chân móng tay tô vẽ điệu đà, anh nổi cơn thịnh nộ. Anh “ném” vào mặt tôi những lời lẽ cục cằn, thô lỗ, nói tôi đang yên đang lành sao lại đi sơn chân, sơn tay để rồi trông chẳng khác nào gái làng chơi.
Khiến tôi bàng hoàng và đau khổ nhất là câu nói này: “Sao? Con mới lớn hơn một tí đã ngựa quen đường cũ, muốn quay trở về thời ong bướm lập lòe à? Còn nhớ quán bia đó không? Cô đã làm những gì ở đó ai mà biết được? Bao năm qua tôi ngậm đắng nuốt cay để quên đi, cô lại thích gợi lại à?”.
Thì ra, quá khứ phục vụ quán bia của tôi anh vẫn chưa từng quên, dù tôi chẳng hề làm gì có lỗi với anh và với chính bản thân mình. Anh không tin tôi trong sạch nhưng vẫn chọn cưới tôi để rồi bị ám ảnh bởi quá khứ ấy. Còn tôi, sau chuyện này cũng vỡ vụn niềm tin về chồng và về cuộc hôn nhân này.
Phải làm sao khi vợ thường xuyên ghen với quá khứ nhiều người yêu của tôi?
Nhà tôi và nhà vợ gần nhau, tôi hơn cô ấy 10 tuổi. Tôi là mối tình đầu của vợ, còn vợ là mối tình thứ bao nhiêu của tôi, tôi cũng chẳng nhớ nữa.
Vì hai nhà chúng tôi qua lại thân thiết nên hầu như chuyện gì của tôi vợ cũng biết, từ việc tôi từng yêu ai, người nào sâu đậm, người nào chóng vánh, người nào ở xa, người nào ở gần em đầu biết hết. Ngay cả việc tôi từng suýt làm đám hỏi với một cô gái làng bên em cũng rõ như lòng bàn tay. Chuyện chẳng có gì, nếu em không lôi mấy mối tình quá khứ này ra để dằn vặt tôi.
Vợ tôi tự xem mình là nạn nhân, chịu nhiều thua thiệt khi trước khi cưới tôi được yêu nhiều người, qua lại với nhiều cô trong khi em chẳng có ai. Cô ấy tự cho mình là cao thượng khi từ cái nắm tay đầu tiên đều dành cho tôi. Quả thực, tôi cũng rất trân trọng điều đó nhưng không đến mức để vợ nói ra nói vào nhiều như vậy.
Trong số những cô người yêu cũ, có người tôi vẫn giữ mối quan hệ trong sáng như bạn bè. Họ mời tôi đến dự đám cưới nhưng vợ nhất quyết không cho đi. Cô ấy bảo, như thế là thiếu công bằng và thiếu tôn trọng vợ. Tôi cũng đành ngậm ngùi gửi phòng bì.
Hễ tôi nhắn tin trò chuyện với một cô gái nào khác, vợ đều mặc định là tôi muốn quay lại với người yêu cũ dù họ đơn giản chi là bạn bè hoặc đối tác. Một câu chuyện đời thường nhất của hai vợ chồng, vợ cũng thêm vào mấy câu mỉa mai như: “Ai được yêu nhiều như anh đâu mà biết”, “Đàn ông trên đời này chắc chỉ có anh là có nhiều người yêu cũ nhất”, “Lẽ ra em phải yêu vài người, qua lại với vài người cho đã đời rồi mới lấy chồng”… Riết rồi, tôi cũng không muốn nói chuyện với cô ấy để tránh phiền hà.
Một chuyện tưởng như rất nhỏ nhưng cũng khiến tôi thực sự đau đầu. Tôi không biết phải làm thế nào để vợ bỏ qua chuyện quá khứ của tôi mà thật tâm vun vén cho hạnh phúc hiện tại.