Phút nhơ nhớp của thiếu nữ khi sập bẫy gã trai đểu

Thủy cay đắng, đau khổ, cô chẳng ngờ cuộc đời mình lại khốn đốn đến thế.

Rồi Thủy chuyển về sống cùng T như vợ chồng. Nhưng điều đó, với T chẳng có ý nghĩa gì, bởi anh ta chỉ coi Thủy là món đồ chơi tình dục.

Biết Thủy được lòng các đại gia, T rắp tâm biến cô thành một ả lẳng lơ, sành sỏi chuyện giường chiếu. Không ít lần T bảo Thủy cùng xem những clip mát mẻ rồi dụ cô thực hành. Thủy cứ thế, cô ngây thơ tin rằng gã yêu cô nên không mảy may suy nghĩ.

Phút nhơ nhớp của thiếu nữ khi sập bẫy gã trai đểu - 1

Thủy thở dài cùng nỗi buồn của mình, nỗi buồn mà chẳng còn ai thấu (Ảnh minh họa)

Rồi một buổi tối chạng vạng T chở Thủy đến một nhà nghỉ do gã định sẵn. Khi tới nơi, gã dúi vào tay Thủy chiếc chìa khóa bảo cô lên phòng chờ, gã đi có việc rồi quay lại ngay. Thủy đã đợi hắn, cho tới khi một gã đàn ông chừng 40 tuổi gõ cửa phòng. Gã nói T nợ tiền gã và giờ Thủy phải hoán đổi thân xác mình cho hắn.

Biết khó lòng thoát thân nên Thủy không còn cách nào khác. Thủy ôm mặt khóc trong sự đau đớn tuyệt vọng. Sau này kể lại Thủy vẫn còn run “Cái lần ấy em muốn chết đi vì nhục nhã. Nhưng rồi nghĩ tới mẹ, em lại cố gắng sống tiếp, gắng gượng tiếp".

Sau hôm ấy, Thủy chấp nhận sống đời xấu xa. Còn T, Thủy đã định không tha thứ. Nhưng rồi khi nhìn thấy khuôn mặt tội nghiệp của anh ta, Thủy lại yếu lòng và chấp nhận tha thứ.

Đêm đêm cô vẫn phải chịu sự hành hạ về tinh thần thể xác của T. Có đôi hôm, T còn rủ thêm cả bạn bè qua chia vui, cũng chính điều đó khiến Thủy càng trở nên chai lỳ, sành sỏi.

Nhưng mối tình của T và cô cũng chẳng được bao lâu khi một ngày gã công khai yêu một cô gái trẻ đẹp hơn Thủy. Anh ta còn nói “Cô ấy sẽ trở thành một thành viên quan trọng trong gia đình tôi, chứ không phải loại đĩ điếm dễ dãi như cô”.

Thủy bỏ đi, cô không có nhà để về. Cô cay đắng, cô đau khổ, chẳng ngờ cuộc đời cô lại khốn đốn thế. Không những vậy Thủy còn đang mang trong mình giọt máu của gã trai đểu giả tên T kia.

Hiện ước muốn duy nhất của Thủy là: "Em chỉ có ước mơ là được về quê thăm mẹ, đã lâu rồi từ ngày em trốn đi đó, em đã không về thăm. Nhưng em đang như thế này, về quê mẹ em sẽ không thể sống được với lời dị nghị của hàng xóm về em mất. Em chẳng còn mặt mũi nào về thăm mẹ...".

Thủy thở dài cùng nỗi buồn của mình, nỗi buồn mà chẳng còn ai thấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Bình ([Tên nguồn])
Thiếu nữ và cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN