Phũ phàng chia tay vì bạn trai quá an phận, tôi khóc ròng ngày gặp lại anh
Tôi không dám nói gì, chỉ bước vội đi mà hai hàng nước mắt cứ lăn đều. Bao kỷ niệm năm xưa bỗng chốc ùa về như một cuốn băng quay chậm.
Tôi tiếc một người đã từng yêu và hy sinh tất cả cho tôi (Ảnh minh họa)
Là con gái, ai cũng ước mơ trở thành một nàng công chúa, được hoàng tử của mình yêu thương, che chở. Và khi anh ấy không thể giúp bạn thực hiện ước mơ đó, mâu thuẫn tự nhiên sẽ xuất hiện.
Tôi với Minh từng ở trong hoàn cảnh này. Chúng tôi quen khi còn học chung trong một trường đại học. Sau một thời gian trò chuyện, gặp gỡ, tôi với Minh dành tình cảm cho nhau. Chúng tôi chính thức nói lời yêu nhau trong ngày lễ Tình Nhân năm đó.
Tuy nhiên, cuộc sống không là màu hồng như tôi mơ ước. Tôi với Minh dọn về sống cùng nhau trong một phòng trọ chật hẹp. Minh mới đi làm với đồng lương bèo bọt chỉ. Tôi nộp hồ sơ ở nhiều nơi nhưng chưa tìm được công việc phù hợp. Tôi thậm chí bắt đầu cảm thấy chán ghét bản thân mình.
Lúc này, tôi hy vọng rằng Minh có thể giúp đỡ tôi, làm chỗ dựa cho tôi nhưng anh ấy nhiều lần làm tôi thất vọng. Anh ấy sống quá an phận, anh ấy không có kế hoạch mua nhà, xây nhà, mua xe hay phấn đấu sự nghiệp. Cuộc sống của anh ấy chỉ là quan tâm tôi mỗi ngày, nấu cho tôi ăn những bữa ăn ngon, đi xem phim và ái ân mỗi tối. Tôi bắt đầu coi thường anh.
Chán cảnh nghèo túng, chật hẹp, tôi quyết định ra ngoài làm việc và gây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Tôi đi học trang điểm, làm tóc cô dâu. Nhờ chăm chỉ và có chút tài năng, tôi học việc nhanh và có thể làm đẹp hơn những người nhiều năm trong nghề. Thu nhập tôi tăng lên nhanh chóng, gấp 2, gấp 3 lần Minh.
Coi thường và chán một người không có chí tiến thủ nhưng Minh, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Tôi nói rằng tôi muốn anh trở thành người hùng trong trái tim tôi và con tôi sau này, chứ không chỉ là một anh nhân viên quèn, về nhà đúng giờ và lui cui ở xó bếp. Minh chỉ thở dài và nói một câu: “Em thay đổi rồi.”
Kể từ đó, tình cảm của chúng tôi phai nhạt dần, chuyện ấy cũng thưa thớt. Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định chia tay anh và xếp hành lý, rời khỏi khu nhà trọ tôi với anh từng gắn bó.
Trong 2 năm qua, rất nhiều chuyện đã xảy ra với tôi. Tôi đã mở một tiệm áo cưới nhờ sự giúp đỡ của Hoàng- một đại gia tôi quen biết trong một lần đến quán bar uống rượu.
Hoàng rất nhiều lần nói muốn cưới tôi nhưng anh ấy chỉ nói lúc đang ái ân cùng tôi trên giường. Sau rồi, tôi âm thầm theo dõi anh và phát hiện anh đã có gia đình. Tôi là một con giáp thứ mười ba đích thực. Tôi nói lời chia tay anh trong một đêm mưa buồn và phát hiện mình đang mang thai đứa con của anh. Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định đến bệnh viện bỏ cái thai để làm lại từ đầu.
Một mình tới bệnh viện phá thai, tôi khóc ròng trong đau đớn, tủi nhục. Đến khi nằm trong phòng hậu phẫu, tôi chỉ có một mình, không một ai quan tâm, chăm sóc. Tôi được xuất viện sau hai ngày. Trên đường bắt taxi ra về, tôi thất thần khi nhìn thấy nhìn thấy Minh đang nắm tay và đỡ lưng một người phụ nữ mang bầu. Ánh mắt anh nhìn người phụ nữ ấy đầy yêu thương, hạnh phúc, cũng như ánh mắt anh nhìn tôi năm xưa. Nhìn thấy tôi, Minh hỏi nhỏ: “Cũng lâu rồi không gặp em. Giờ em thế nào?”
Tôi không dám nói gì, chỉ bước vội đi mà hai hàng nước mắt cứ lăn đều. Bao kỷ niệm năm xưa bỗng chốc ùa về như một cuốn băng quay chậm. Tôi tiếc một người đã từng yêu và hy sinh tất cả cho tôi.
Tôi xém làm rơi cốc cà phê trên tay khi biết rằng chỉ 3 tháng mà cô ấy đã quan hệ với 20 người đàn ông, cả tình một...