Phụ nữ đâu chỉ hơn nhau ở tấm chồng?
Sau này khi cưới về, mẹ chồng mới bật mí cho Phương biết lý do tại sao ngày ấy bà lại lạnh lùng với Phương như vậy.
Kết hôn 5 năm, có hai đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu mà nhìn Phương vẫn như gái còn son rỗi. Lúc nào trông Phương cũng tràn trề nhựa sống, trẻ trung, xinh đẹp, rạng rỡ. Trong khi các cô bạn cùng trang lứa khác mới có một con, thậm chí là mới lập gia đình một thời gian đã thay đổi khá nhiều, mà đa phần là nhanh sắc xuống dốc vì mải lo việc nhà, việc cửa, còn lo luôn cả việc đối phó với mẹ chồng nữa. Đằng này Phương lại thảnh thơi, tan làm không tất tả chợ búa mà bình thản, có hôm còn nhàn rỗi đi sắm đồ.
Nhắc đến mẹ chồng mà ánh mắt Phương rạng ngời niềm tự hào, hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Kinh tế của nhà Phương cũng thuộc hàng khá giả, mọi người nghĩ chắc Phương thuê thêm người giúp việc thì mới có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế. Nhưng khi hỏi, Phương chỉ đáp lại hai chữ "mẹ chồng".
Nhắc đến mẹ chồng mà ánh mắt Phương rạng ngời niềm tự hào, hạnh phúc, còn hơn là khi Phương nhắc đến chồng mình. Ai bảo Phương lại có người mẹ chồng tuyệt vời đến như thế cơ chứ.
Ngay từ ngày về ra mắt, vừa chạm mắt, cảm nhận đầu tiên của Phương chính là sự lạnh lùng toát lên từ khuôn mặt của mẹ chồng tương lai. Nhưng càng tiếp xúc, Phương lại càng thấy bà thân thiện, gần gũi.
Sau này khi cưới về, mẹ chồng mới bật mí cho Phương biết lý do tại sao ngày ấy bà lại lạnh lùng với Phương như vậy. Hóa ra, bà lạnh lùng để thị uy, không con dâu lại không biết sợ mẹ chồng. Phương nghe xong mà không thể nhịn được cười.
Càng sống lâu với mẹ chồng, Phương mới càng phát hiện ra đúng là Phương phải tu tới mấy kiếp mới có được người mẹ chồng tốt như vậy. Chồng Phương hiền lành, chăm kiếm tiền nhưng lười khủng khiếp. Về nhà là ôm riết lấy cái ti vi. Làm con dâu, sao dám nói chồng trước mặt mẹ chồng. Thế mà Phương chưa kịp làm gì thì mẹ chồng đã cầm cây chổi to đùng tới chỗ chồng Phương:
- Lao động đi tí ăn cơm cho ngon.
Chồng Phương nổi tiếng sợ mẹ nên chỉ cần nhìn thấy mẹ lừ mắt là vội vã tắt ngay ti vi, ngoan ngoãn cầm chổi đi quét nhà. Hài hơn nữa, cơm nước xong xuôi, mẹ chồng Phương liền kéo tay Phương mà nói:
- Sắp đến giờ chiếu bộ phim mẹ con mình thích rồi, ra xem nhanh thôi không muộn con.
Quay sang nhìn con trai, bà nói tỉnh bơ:
- Đàn ông con trai, mấy việc nhỏ này không làm được thì sao làm được việc lớn phải không con.
Nhìn nét mặt ngắn tũn lại của chồng mà Phương phải phì cười.
Rồi Phương mang bầu, lại mang song thai nên khá mệt mỏi và lo lắng. May mắn, mẹ chồng luôn bên cạnh động viên tinh thần và chăm sóc Phương vô cùng chu đáo. Nhiều lần nhìn mẹ chồng mang cháo lên tận phòng, còn muốn bón cho Phương ăn mà Phương cũng thấy ngại ngùng. Như đoán được tâm lý của Phương, bà nói luôn:
- Mẹ không phải là mẹ con hay sao? Hay con coi mẹ là người ngoài.
Thật lòng lúc đó Phương chỉ muốn ôm lấy mẹ chồng mà khóc lên thật to. Chồng Phương đi tan làm về đi nhậu đến xỉn quắc cần câu mới chịu về. Vừa về đến nhà đã ăn ngay chậu nước lạnh của mẹ:
- Thằng mất dạy. Mày để con bé bụng dạ chửa chờ đợi mày đến giờ này à. Còn xứng đáng làm đàn ông nữa không?
Sau lần đó, chồng Phương thôi hẳn việc về muộn, có nhậu nhẹt cũng không quá chén và về rất đúng giờ. Hai đứa con chào đời đều do một tay mẹ chồng chăm sóc. Phương muốn giúp thì bà lại gạt đi, bà nói Phương cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe còn quay lại công việc.
Mãi sau này Phương mới được nghe mẹ chồng tâm sự. Thì ra ngày xưa mẹ chồng Phương cũng như Phương, trải qua kiếp làm dâu nhưng mẹ chồng quá khó tính, cay nghiệt khiến bà khổ cực trăm bề. Thấm thía cảnh oan trái ấy nên mẹ chồng Phương đã thề sau này sẽ phải đối xử thật tốt với con dâu.
Ân tình này của mẹ chồng, Phương có dùng hết đời này cũng không trả hết. Vậy mới nói, phụ nữ đâu chỉ hơn nhau ở tấm chồng, mà còn hơn nhau ở tấm mẹ chồng nữa ấy.