Phát hiện chiếc áo ngực “giống hệt của vợ” ở bụi cây đầu ngõ
Phong gọi Hằng ra nói chuyện và chửi mắng cô lăng loàn, dám đi hú hí với trai ngay bụi cây đầu ngõ.
Hằng và Phong làm đám cưới cách đây 5 năm, có với nhau một đứa con gái hơn 3 tuổi. Từ những ngày yêu nhau, dù biết Phong là người đàn ông gia trưởng, luôn muốn sở hữu cô và ghen tuông vô lối, Hằng vẫn quyết định đến với anh vì nghĩ: “Đàn ông có yêu mới như vậy, còn hơn lấy phải những gã lăng nhăng”.
Mặc Hằng van xin Phong bình tĩnh xem xét lại, Phong vẫn quyết đệ đơn ra tòa đòi ly hôn (Ảnh minh họa)
Cưới nhau 1 hôm, sau đêm tân hôn mặn nồng, nhìn mấy thứ đồ lót đỏ đen, ren rúa Hằng cất công mua trước ngày cưới, Phong phán luôn một câu khiến Hằng chết đứng: “Chỉ thứ đàn bà lẳng lơ mới mặc kiểu này. Vứt hết đi, mai tôi mua đồ mới cho cô dùng. Tất cả đều tôi mua đấy nhé”.
Nói là làm, ngay ngày hôm sau, Phong vơ hết chỗ đồ lót của vợ mang đi vứt. Rồi anh chạy xe đi mua hẳn mười mấy bộ đồ mới đồng màu trắng tinh mà theo Phong là: “Đàn bà có chồng phải ăn mặc cho đúng thuần phong mỹ tục”. Từ đó, tất cả đồ lót của Hằng đều do Phong mua và kiểm soát.
Cũng từ hôm đó, không ngày nào là Hằng được ăn ngon, ngủ yên với Phong. Ra đầu ngõ chào anh hàng xóm một tiếng, về nhà Phong quát tháo cấm cô được nói chuyện với đàn ông trong làng.
Hôm thì cô nhỡ cười với ông cụ hơn mình cả mấy chục tuổi, mà cô chẳng dám hé nửa lời đâu, vậy mà Phong cũng cằn nhằn cô dám cười đưa tình với cả người bậc cha bậc chú.
Vậy là sau đó, gần như gặp đàn ông trong làng, Hằng chỉ dám cúi gầm mặt lẳng lặng đi. Những tưởng cứ ngoan ngoãn sống khép kín sẽ được yên ổn, nào ngờ một hôm, biến cố xảy ra.
Phong đi làm về, qua bụi cây đầu ngõ bỗng nhìn thấy chiếc áo ngực y hệt cái anh mua cho Hằng. Phong vội vàng cầm về để đối chiếu. Không ngờ, trong số những bộ đồ lót Phong mua cho Hằng thiếu một chiếc màu này thật.
Phong gọi Hằng ra nói chuyện và chửi mắng cô lăng loàn, dám đi hú hí với trai ngay bụi cây đầu ngõ.
Mặc Hằng van xin Phong bình tĩnh xem xét lại, Phong vẫn quyết đệ đơn ra tòa đòi ly hôn. Trong thời gian sống ly thân, Hằng luôn sống trong đau khổ vì nhiều lần van xin chồng, rằng cô không hư hỏng như Phong nghĩ. Hằng lý giải chiếc áo đó có thể do lúc phơi đồ rơi xuống, con cún con tha ra đó nghịch. Thế nhưng Phong đều gạt phăng đi hết.
Cho đến một hôm, khi Hằng tìm mọi cách thuyết phục nhưng đều thất bại, cô đành kể hết sự tình với Phong.
Đúng là chiều tối hôm anh phát hiện chiếc áo, khi đưa con đi chơi qua đầu làng, một gã đàn ông say rượu đã kéo Hằng vào bụi rậm hòng hiếp dâm. Thế nhưng vì vùng vẫy ra được nên cô đã thoát thân, duy chỉ có chiếc áo ngực là bị hắn ta kéo lại.
Phong nghe xong mắt long lên sòng sọc. Anh ta chỉ tay thẳng mặt Hằng rằng: “Vợ tao chỉ mình tao được nhìn thấy, một khi thằng nào đã động vào, tao không thể dùng nữa”.
Hằng đau đớn, thất vọng ê chề nhận ra, quyết định lấy một người đàn ông ghen tuông vô lối như Phong là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô.
Anh là người mở khuy, còn tôi lại là kẻ lủi thủi tự cài vào… Cảm giác ấy thật tồi tệ.