Phải chăng tôi vẫn còn yêu vợ sếp?
Mọi người có thể chửi tôi, mắng tôi là kẻ không ra gì, là kẻ tồi tệ cũng được, nhưng tình cảm vốn không có lỗi, không thể dùng lý trí để ép buộc.
Một năm trước, vào đúng dịp Tết âm, tôi được thuyên chuyển về nơi công tác mới. Nhân dịp năm hết tết đến, với cả là nhân viên mới về, tôi đến nhà sếp chúc tết để giữ mối quan hệ tốt. Nào ngờ… Lúc cửa nhà sếp mở ra là lúc mọi thứ xung quanh tôi cảnh vật, thời gian như ngừng lại. Gương mặt thân thuộc, từng gắn bó với tôi một thời mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại đang đứng trước tôi, cũng ngỡ ngàng, và bối rối. Có lẽ chúng tôi sẽ còn đứng đó nhìn nhau mãi nếu như tiếng sếp không vang lên.
Tôi gặp lại em, trước cửa nhà sếp mới… Vẫn giọng nói đó, vẫn gương mặt đó nhưng có nét quý phái, sang trọng, kiêu sa hơn rất nhiều( Ảnh minh họa)
Hồi còn sinh viên, tôi có một mối tình đầu rất đẹp. Nàng là đàn em dưới tôi một khóa, xinh đẹp, dịu dàng, đàn hay hát giỏi. Chúng tôi quen nhau trong một lần trường đi ngoại khóa, ngay từ lần đầu gặp mặt chúng tôi đã có ấn tượng tốt về nhau, rồi dần dần tình cảm được vun đắp. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó bọn bạn ghen tị với tình yêu của chúng tôi lắm nhưng khi tốt nghiệp đại học và bước vào trường đời, mọi thứ bắt đầu đổi khác.
Tôi ra trường trước em một năm. Trong một năm đó, tôi quay cuồng, choáng ngợp trước những cám dỗ đầy mê hoặc của cuộc đời. Vốn là con nhà có điều kiện, tốt nghiệp xong, tôi được bố mẹ tìm cho một công việc ổn định, lương cao, có cơ hội thăng tiến. Đẹp trai, giàu có, hào phóng, tôi nhanh chóng trở thành đối tượng săn đón của nhiều cô gái, trong đó có con gái của sếp nơi tôi đang làm việc.
Con sếp là một cô gái trái ngược hẳn với người yêu tôi. Cô ấy có vẻ xinh đẹp quyến rũ, gợi cảm chứ không phải xinh kiểu dịu dàng, hiền lành như người yêu tôi. Tính cách cũng khác hẳn, độc lập, tự chủ, có phần kiêu ngạo, nhưng lại khá cởi mở, tốt bụng với những người mà cô yêu quý. Sau một lần đến dự tiệc ở nhà sếp, tôi như bị chinh phục hoàn toàn và con gái sếp cũng có tình cảm với tôi.
Cũng vào thời gian đó tình đầu của tôi đang bị gia đình tôi phản đối gay gắt vì nhà em ở dưới quê, nghèo, không môn đăng hộ đối… Tình cảm giữa chúng tôi bắt đầu có sự rạn nứt. Đúng lúc đó con gái sếp lại tăng cường “tấn công” tôi và bố mẹ tôi. Tất nhiên bố mẹ tôi rất thích, tìm mọi cách vun vén. Lúc đó tôi như bị bỏ bùa mê, nhanh chóng rơi vào lưới tình với con sếp mà quên đi cô người yêu bé nhỏ.
Tôi chính thức nói lời chia tay với mối tình đầu khi em còn đang loay hoay, vất vả tìm kiếm việc làm. Em đã khóc rất nhiều nhưng không hề níu giữ tôi lại. Có lẽ lòng tự trọng cuối cùng của một cô gái không cho phép em làm thế. Ba tháng sau, tôi cưới con sếp.
Từ khi kết hôn, những áp lực của công việc, của cuộc sống đời thường làm tôi hoàn toàn quên đi mối tình đầu đẹp đẽ, lãng mạn của mình. Cho đến một ngày, tôi gặp lại em, trước cửa nhà sếp mới… Vẫn giọng nói đó, vẫn gương mặt đó nhưng có nét quý phái, sang trọng, kiêu sa hơn rất nhiều. Em đón tiếp tôi với tư cách là nữ chủ nhân của ngôi nhà.
Từ khi ở nhà sếp về, tôi như người mất hồn. Bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ thi nhau ùa về chiếm trọn lấy tâm trí tôi. Sau lần đầu gặp lại, tôi và em bắt đầu liên lạc với nhau. Tôi nhận ra tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm. Và em hình như cũng vậy.
Câu nói “Tình cũ không rủ cũng đến” quả không sai. Chúng tôi tâm sự với nhau nhiều hơn. Em kể cho tôi nghe sự đau khổ em đang chịu đựng khi chồng em, tức sếp tôi đi ngoại tình với một cô gái trẻ đẹp khác. Em nói với tôi rằng trên đời này không có người đàn ông nào đáng tin, rằng thằng nào cũng giống thằng nào, chỉ ham mê gái đẹp. Tôi chỉ biết im lặng ngồi nghe, không biết an ủi em thế nào bởi ngày xưa chính tôi cũng vì người khác mà bỏ rơi em.
Giờ em và sếp tôi đang có nguy cơ ly hôn. Tôi thấy bản thân mình rất mâu thuẫn. Một mặt, tôi muốn vợ chồng em ly hôn để em được giải thoát, để tôi lại có thể độc chiếm em như xưa. Nhưng mặt khác, tôi lại không thể bỏ vợ con đến với em. Phải chăng tôi là một thằng đàn ông quá ích kỉ?!!