Phá thai "vì tương lai"?
Khi biết tôi có thai, anh tỏ thái độ khinh bỉ tôi ra mặt và sỉ vả tôi là người dễ dãi
Đã có sự đồng ý của gia đình hai bên về chuyện tìm hiểu nhau nên tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của đời người con gái. Nhưng sau đó, vì nhiều lý do, chính tôi quyết định nói lời chia tay.
Tôi đã cố gắng sống thật mạnh mẽ trong khoảng thời gian sau đó. Tôi không một lần khóc dù có người khuyên: "Bạn là con gái, bạn có quyền được yếu đuối. Tại sao bạn phải cố gắng mạnh mẽ trong lúc bạn có thể khóc như một đứa trẻ?".
Nhưng tôi nghĩ mình phải mạnh mẽ thì mới có thể vượt qua những đau đớn và bước tiếp. Tôi đã lao đầu vào làm việc 16 tiếng một ngày, làm đến quên thời gian và quên luôn sức khỏe.
Gần hai năm trôi qua sau khi tan vỡ mối tình, ở tuổi 23, tôi được nhiều người quan tâm nhưng vẫn không thể mở lòng với ai. Rồi anh xuất hiện. Tôi và anh ở hai nơi khác nhau nhưng vì là đồng nghiệp nên thường xuyên liên lạc với nhau.
Rồi cũng đến ngày gặp nhau, cả hai không cần nói gì mà như thể đã rất hiểu nhau. Vì đều đang thiếu thốn tình cảm nên chúng tôi đến với nhau nhanh chóng như những người thân quen bị chia cách từ rất lâu.
Gặp anh, tôi như vớ được cái phao cho người sắp chết đuối. Quá khao khát một bờ vai để tựa vào, có một người để mình quan tâm nên tôi đặt hết niềm tin vào anh, dù anh nói chỉ mới thương tôi chứ chưa phải là yêu. Còn tôi thì biết mình đã yêu anh.
"Bao nhiêu hi vọng, tin tưởng gửi gắm vào anh bỗng chốc sụp đổ ngay khi anh bảo tôi phá thai" (Ảnh minh họa)
Tình yêu này đến với tôi nhanh đến nỗi tôi luôn sợ sẽ vuột mất tầm tay lúc nào không hay. Gặp nhau một lần, hai lần rồi ba lần, anh vẫn không nhận là đã yêu tôi, nhưng tôi có cảm giác anh luôn để tôi hiểu rằng anh rất yêu tôi.
Tôi đã có những kỷ niệm rất đẹp với anh. Tôi chỉ muốn giữ anh cho riêng mình nhưng trớ trêu thay, anh lại quyết định chuyện tình cảm này phải dừng lại. Tôi chết lặng nhưng vẫn tôn trọng quyết định ấy.
Tôi cố gắng chấp nhận sự thật nhưng đâu phải điều gì mình cố gắng cũng có thể làm được. Tôi không ngăn được nỗi nhớ anh nên tìm đến anh với mong muốn níu kéo được điều gì đó. Tôi luôn tin rằng anh rất yêu tôi.
Gặp nhau, anh vẫn giữ thái độ cũ, thậm chí có phần lạnh nhạt hơn. Song theo lẽ tự nhiên, tôi và anh lại gần gũi nhau. Vậy mà anh vẫn dứt khoát chia tay. Tôi không thể làm gì hơn là ra về trong sự nuối tiếc, đau khổ.
Tôi cố gắng không liên lạc với anh, rồi tôi phát hiện mình có thai với anh. Tôi suy nghĩ rất nhiều, định không nói với anh chuyện ấy nhưng vì quá sợ hãi và cũng mong anh sẽ suy nghĩ lại nên tôi đã báo với anh. Những gì tôi nhận lại là sự sỉ vả, coi thường, khinh bỉ của anh. Anh nói tôi là đứa con gái dễ dãi, bảo tôi hãy suy nghĩ đến tương lai cả hai mà bỏ cái thai đi.
Tôi không hề muốn anh nghĩ về tôi như vậy. Bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu sự tin tưởng sụp đổ ngay trước mắt tôi. Tôi từng nghĩ sẽ làm như anh nói vì tôi vẫn rất yêu anh. Nhưng liệu có nên không khi đây là một sinh mạng?
Tôi đang rất lo sợ và không biết nên làm gì. Xin hãy cho tôi lời khuyên!