Ôm cô này... tay mò cô kia
Khi đang chập chờn cơn mơ thì tôi thấy bàn tay ai đó đang sờ soạng ngực mình
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Sau khi đọc được chia sẻ của một bạn gái "Ám ảnh tiếng rên rỉ hằng đêm" thì tôi lại chợt nhớ đến những gì mình đã từng trải qua khi còn là một cô sinh viên năm nhất.
Tôi cũng như bạn, một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học đại học. Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới đầu lên thành phố, cha mẹ gửi tôi ở nhà một người họ hàng xa. Nhưng khổ nỗi, nhà người quen của tôi ở cách trường khoảng 15 cây số nên việc đi lại cũng rất khó khăn. Ngày đó, ở khu tôi ở chưa có xe buýt và cũng vì nhà quá nghèo nên bố mẹ chưa mua được xe đạp cho tôi đi học.
Và thật may mắn khi đi nhập học, tôi đã quen được một người bạn cùng lớp cũng ở gần chỗ trọ của mình. Kể từ đấy, tôi và bạn ấy cứ đèo nhau đến trường bằng chiếc xe đạp cũ kỹ đó. Nhưng đến giữa năm nhất thì bạn ấy phải chở cô em họ đi học cùng đường nên tôi không được đi chung với bạn nữa. Trong lúc khó khăn, tôi bắt đầu có ý định xin cha mẹ ra ở trọ gần trường cho tiện việc học tập và đi lại.
Một người bạn gái trong lớp chơi thân với tôi biết chuyện nên đã rủ tôi ra ngoài ở chung cho vui. Khi thấy bạn kể ở ngoài tự do, thoải mái, phòng cũng khá thoáng mát mà giá không quá đắt nên tôi rất hào hứng nhận lời.
Cuộc sống của chúng tôi khá vui vẻ cho đến khi bạn tôi có người yêu. Và người yêu của bạn tôi cũng giống như anh chàng trong câu chuyện của bạn, ban đầu là thi thoảng đến phòng chơi, sau đó ở lại ăn cơm với mật độ ngày càng dày, rồi đến khi anh ta coi phòng chúng tôi như phòng mình, hễ tan học, anh ta lại đến, sinh hoạt, vệ sinh và ăn cơm đều đặn ngày hai bữa.
Thời gian đó, bạn tôi mang cả đồ anh ta về giặt và treo lủng lẳng khắp phòng. Phòng thì chật, đồ đạc nhiều, lại lổn nhổn quần áo con trai, quần đùi, quần sịp trông rất khó coi. Tuy nhiên, nghĩ đấy là trách nhiệm của bạn thân mình với người yêu nên tôi cũng im lặng, không góp ý.
Thời tiết mùa Đông, Hà Nội lạnh thấu xương thấu thịt. Hai chúng tôi cũng chỉ có hai cái chăn không quá mỏng để đắp cho qua mùa đông. Nhưng một hôm, người yêu bạn gái tôi ở lại chơi đến tận khuya, thấy trời lạnh quá nên anh ta ở lại phòng ngủ. Cũng vì thấy không tiện nên hai người tự nguyện ngủ dưới dất, để tôi ngủ trên giường.
Khi thấy thời tiết quá lạnh, bạn gái tôi lại mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn nằm dưới sàn nhà, lại phải đắp chung cái chăn nhỏ với người yêu nên tôi cũng ái ngại và bảo cô ấy: "Cậu lên giường ngủ cho ấm, để anh ấy ngủ dưới một mình cũng được. Con trai họ khỏe, không hay đau ốm như bọn mình đâu".
Kể từ ngày ra ở riêng, cuộc sống của tôi vui vẻ, thoải mái hơn hẳn (Ảnh minh họa)
Nhưng vừa lên nằm với tôi được một lúc thì cô bạn tôi không an tâm về người yêu nên đề nghị: "Để anh ấy lên đây ngủ với bọn mình cho ấm cậu nhé!". Nhìn thấy anh ta nằm co ro tội nghiệp dưới sàn nhà, tôi cũng gật đầu đồng ý.
Nửa đêm, đang ngủ ngon giấc thì tôi lại bị giật mình bởi cái giường kê tạm rung rung... và mỗi lúc chiếc giường rung càng mạnh. Tôi bắt đầu sợ hãi, hoang mang vì biết chắc chắn điều gì đang xảy ra nên nhẹ nhàng quay mặt vào tường, không dám cự động gì suốt đêm hôm đó.
Kể từ lần ấy, tâm trí tôi lúc nào cũng hoang mang, lo lắng... và chuyện chiếc giường bị rung cứ ám ảnh tôi mãi.
Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó. Cũng trong một đêm lạnh, anh ta muốn ở lại với người yêu nên hôm ấy, ba chúng tôi lại ngủ chung một giường. Suốt đêm, tôi thao thức mãi mới chợp mắt được... nhưng lúc vừa chìm sâu vào giấc ngủ thì tôi bất chợt tỉnh giấc vì thấy một bàn tay đang sờ soạng ngực mình. Khi đã đoán biết chuyện gì đang xảy ra với mình, tôi trở người vào tường rồi giả vờ hét lên mấy tiếng như đang nói mơ. Cũng vì mấy tiếng hét của tôi mà cô bạn thân tỉnh giấc, còn anh ta không còn cơ hội để đụng chạm đến người tôi nữa.
Tôi đã định vạch trần bộ mặt sở khanh của anh ta ngay hôm đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy đang hạnh phúc trong tình yêu, lại rất tin tưởng và nghe lời anh ta nên chắc chắn, những gì tôi nói, cô ấy sẽ chẳng tin đâu. Cũng vì thế nên tôi chọn cách im lặng.
Rồi trong một lần, biết bạn tôi đi học thể dục nhưng trưa hôm ấy, anh ta vẫn đến phòng chơi. Lúc tôi đang ngủ trưa thì anh ta mở cửa vào nhà (bạn tôi tin tưởng nên đưa cho anh ta một chiếc chìa khóa phòng). Dường như anh ta đã ủ mưu bấy lâu nay nên khi không có người yêu ở phòng, anh ta đã dở trò đồi bại với tôi. Cảm giác có ai đó đang sờ soạng người mình, tôi đã vật vùng tỉnh dậy thì thấy "con quỷ" ấy đang dở trò đồi bại với tôi... Căm phẫn đến tận cùng, tôi lấy hết sức đạp vào người anh ta rồi nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.
Sau lần đó, tôi không còn tâm trí nào để học hành nữa. Cứ về đến phòng trọ là tôi lại hoảng loạn, sợ hãi vì cảm giác ánh mắt con quỷ đó đang soi xét mình. Cũng đã nhiều lần tôi định bụng kể cho cô bạn nghe tất cả những chuyện hắn đã làm với mình... nhưng sợ cô ấy hiểu nhầm, sẽ làm mất đi tình bạn đẹp nên tôi đành im lặng và lặng lẽ chuyển đến chỗ khác ở.
Dù cuộc sống của tôi lúc đó rất khó khăn... nhưng tôi gọi điện nhờ bố mẹ vay tiền họ hàng, làng xóm láng giềng cho tôi nộp tiền nhà. Bên cạnh đó, tôi cũng bắt đầu đi làm thêm, dạy thêm để đỡ đần bố mẹ, bắt đầu cuộc sống tự lập, không phải phụ thuộc, đề phòng ai. Và cũng kể từ ngày ra ngoài sống một mình, tâm trạng của tôi lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái. Tôi có một không gian riêng để học tập, nghỉ ngơi, làm những gì mình thích mà không phải để ý, lo sợ ảnh hưởng đến người khác.
Bây giờ thì tôi cũng đã tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định. Nhìn lại chặng đường mình đã từng đi qua, tôi thấy quyết định ra ngoài ở riêng vẫn là quyết định đúng đắn, sáng suốt nhất của tôi từ trước đến giờ.
Qua đây, tôi cũng muốn khuyên cô gái đang gặp phải hoàn cảnh khó xử như tôi ngày xưa, hãy bỏ những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí và lặng lẽ chuyển ra ngoài sống. Hãy tự làm chủ cuộc sống của mình, bạn nhé! Không có gì hạnh phúc bằng cuộc sống tự do đâu!
Chúc bạn sớm tìm được câu trả lời cho bản thân mình!