Ở phương trời đó anh giờ ra sao?
Tôi luôn cho mình hy vọng sẽ gặp lại anh một lần nữa, sẽ được anh ôm vào lòng và được nâng niu.
Cũng trên con đường ấy, anh đã cùng tôi bước đi suốt một quãng thời gian dài, ngày ngày anh đến đưa rước tôi đi học nhưng giờ chỉ là kỉ niệm và trên con đường có hàng cây xanh thắm ấy đã từng chứng kiến tôi và anh bên nhau giờ đây chỉ còn riêng tôi cô đơn bước đi. Cảm giác trống trải thiếu vắng anh, tôi không thể ngờ mọi chuyện như thế. Anh đến một cách bất ngờ và đi cũng bất ngờ. Đến bây giờ tôi không thể hiểu nổi lý do vì sao? Một câu hỏi mà lòng tôi cứ quặn thắt khi nghĩ về anh.
Tôi và anh không cùng quê, nhưng anh lớn tuổi hơn tôi và vốn là người chững chạc, tế nhị, đặc biệt rất tâm lý. Anh đối xử với tôi thật tốt, lo lắng cho tôi từng tí một, quan tâm ân cần, chăm sóc chu đáo khi tôi ốm, anh sẵn sàng đến bên tôi bất cứ lúc nào tôi cần, anh giúp đỡ tôi lúc gặp khó khăn và anh là người tôi tâm sự mỗi lúc vui hay buồn. Anh nhẹ nhàng biết mấy, lúc ấy tôi biết anh yêu tôi nhiều và luôn âm thầm bên cạnh tôi. Anh rất sợ tôi bị tổn thương và không muốn tôi phải buồn vì bất cứ điều gì. Còn tôi thì quá hờ hững, vô tâm để rồi có một ngày tôi đã nhận ra tôi yêu anh mất rồi và không thể mất anh, tôi dường như dựa dẫm ở anh tất cả. Anh đã từng hứa: “Anh sẽ mãi mãi bên em bây giờ và sau này vẫn vậy cô bé à, thương em nhiều”. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc biết bao nhưng giờ mọi chuyện lại thay đổi 180 độ. Ngày hôm qua, anh đón tôi đi học, chở tôi đi khám bệnh, mua đồ ăn tối cho tôi mà hôm nay anh lại làm tôi thật đau.
Tôi còn nhớ như in kỉ niệm ngày tôi và anh quen nhau. Hôm ấy tôi đang đạp xe đi học về bỗng xe bị hỏng, tôi loay hoay suốt buổi trong chiếc áo dài thật khó khăn. Cuối cùng tôi đành bó tay không biết phải xử lí như thế nào vì chẳng có chỗ nào sửa xe cả, trời thì nhá nhem tối lúc ấy khoảng 18h30.
Cảm giác nôn nóng muốn về nhà ngay lập tức làm tôi bồn chồn, khó chịu đến mức ngạt thở nhưng may mắn anh xuất hiện. Anh hỏi:
- “Có gì khó khăn sao cô bé?”
- “Xe đạp của em bị hỏng mà em không thể sửa được” - Tôi trả lời.
- “Để anh giúp cô bé nhé!”, anh cười.
Thế là vấn đề nan giải của tôi đã được giải quyết, tôi mừng thầm và không quên cảm ơn anh. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, trên đường về tôi cứ nghĩ thời buổi này làm gì còn được người biết giúp đỡ người khác vậy chứ, đúng là không ngờ.
Không biết ở phương đó anh có nhớ đến tôi không (Ảnh minh họa)
Một lần tôi vào thư viện và tình cờ nhặt được một cái bóp và bên trong có một số giấy tờ mang tên: Trần Hoàng Khải cùng số điện thoại, thế là tôi liên lạc với chủ nhân cái bóp ấy và hẹn gặp mặt để trả lại. Đến quán cà phê vô tình tôi được gặp anh, anh vẫn gọi tôi bằng cô bé, tôi vui vẻ nói chuyện với anh. Được một lúc tôi chào anh đi trước vì tôi còn phải tìm gặp chủ nhân cái bóp, và liên lạc với người đó. Thật đáng ngạc nhiên chủ nhân cái bóp tên Trần Hoàng Khải là anh, đúng là có duyên. Thế là tôi và anh trở thành bạn bè và thường xuyên liên lạc với nhau. Dần dần hai người có cảm tình với nhau và mọi điều rất tốt đẹp, tôi luôn cho mình là người hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy không thể ở bên tôi mãi, hôm đó là ngày thứ tư anh điện thoại cho tôi và anh rủ tôi đi biển, anh có chuyện muốn nói. Tôi cứ nôn nao không biết anh sẽ nói gì với tôi, lòng tôi hồi hộp và không biết anh làm tôi bất ngờ như thế nào! Tôi chuẩn bị cho mình một chiếc áo thật đẹp, thoa tí son môi và một ít phấn. Ngồi ngắm biển tôi thấy thích lắm, sóng gợn lăn tăn và gió biển cứ rì rào, mùi mằn mặn của nước biển đang bám trên vành môi tôi. Anh im lặng chẳng nói câu gì mà cứ nhìn tôi với ánh mắt có chứa đựng một điều gì khó nói. Và bất ngờ thật, anh nghiêm túc nói với tôi rằng:
- “Anh yêu em nhiều!”
- Tôi cười: “Em biết mà”
- “Anh sắp phải đi xa rồi và có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh gặp lại em nữa cô bé à!”, anh nói trong nghẹn ngào.
- “Anh đi đâu, anh nói đùa với em phải không anh?”
- “Anh nói thật đó, anh biết như thế là quá tàn nhẫn với em nhưng anh muốn có sự công bằng với em, em phải mạnh mẽ lên đừng yếu đuối, khi không có anh bên cạnh em phải tự lo cho mình, cố gắng giữ gìn sức khỏe và anh sẽ nhớ em thật nhiều. Anh cùng gia đình sang Úc định cư.”
Gương mặt tôi biến sắc nhanh chóng và có cái gì đó đang nhói lên làm tôi rất đau, nước mắt ở đâu cứ chảy dài trên má, anh nhẹ nhàng lấy chiếc khăn lau cho tôi và nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng như là lần gặp gỡ sau cùng vậy, tôi khóc tức tưởi giống như bị mất một thứ gì rất quan trọng.
- “Anh làm em bất ngờ quá, chuyện gì đã xảy ra và tại sao em lại mù quáng yêu anh mà không hề nghĩ rằng anh sẽ nói ra những lời ấy với em, anh tàn nhẫn với em thật.”
Tôi quá ngỡ ngàng và cứ nghĩ đó là một giấc mơ nhưng không là sự thật.
Có phải đây là sự thật quá phũ phàng với tôi, anh không còn lo cho tôi từng chút nữa, tôi không còn nhận được những dòng tin nhắn: "Em ăn cơm chưa, em đang làm gì đó, nhớ em nhiều!”... Liệu anh sang đó rồi anh sẽ thay đổi? Tôi muốn ôm anh thật chặt để níu chân anh. Tôi hụt hẫng biết bao nhưng không biết mình phải làm sao lúc này, tôi có nên tỏ ra cứng rắn, vui vẻ, vô tư hay tôi sẽ khóc thật nhiều để quên hết tất cả? Đáng lẽ tôi phải mừng cho anh vì anh có một môi trường tốt hơn nhưng cũng buồn vì cái tên Trần Hoàng Khải sẽ không còn mà thay vào là một cái tên nghe rất Tây.
Tôi thì thầm bên tai anh:
- ”Ước gì anh đừng xuất hiện trước mặt em, đừng quan tâm em thì em sẽ không đau như bây giờ”.
Thế là anh đi một cách lặng lẽ, êm đềm. Không biết ở phương đó anh có nhớ đến tôi không.
Mỗi lần nghĩ đến anh tim tôi nhói lên vì tôi yêu anh quá sâu nặng, tôi luôn cho mình hy vọng sẽ gặp lại anh một lần nữa, sẽ được anh ôm vào lòng, được nâng niu. Giờ đây tôi ra dáng một thiếu nữ trông rất đáng yêu với một cặp chân mày rậm, đôi mắt đen tròn cùng với làn da trắng mịn còn anh ở phương đó giờ ra sao?