Nửa đêm về nhà, tôi bàng hoàng thấy bạn trai cùng người này quấn quýt

Sự kiện: Những tâm sự hay

Một vài người còn nói với tôi là đã thấy được Sơn lả lơi với chị sếp, hay thậm chí còn buông lời trêu ghẹo với cả các chị, cho nên mới bảo tôi phải cẩn thận không có lại bị lừa.

Nửa đêm về nhà, tôi bàng hoàng thấy bạn trai cùng người này quấn quýt - 1

Tôi hơn Sơn 5 tuổi. Mối tình chị em này bắt đầu khi em mới chuyển vào công ty tôi và được sếp giao cho tôi dẫn dắt. Dù sao thì trong ngành xuất bản của tôi, công việc cũng không phải quá khó khăn, tôi nghĩ là hướng dẫn một thời gian ngắn thôi thì Sơn cũng có thể tự làm được rồi nên đã đồng ý.

Tôi là một người làm việc độc lập, cũng không thích lập nhóm cho lắm nên khi được sếp giao nhiệm vụ dẫn dắt người mới này, tôi khá là không vui. Nhưng dần dà, cái tính chăm chỉ, chịu khó và hòa đồng của em khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Mới đầu, tôi bị ấn tưởng bởi sự chăm chỉ và nhiệt huyết của Sơn. Em là sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm không có nhiều nhưng lại được cái ham học hỏi và nhanh nhẹn

Chúng tôi làm việc với nhau khá nhiều, dần dần trở nên thân thiết hơn. Cuối cùng thì tôi với Sơn lại trở thành một team làm việc khá là ăn ý.

Lần đó, tôi phải sang Nhật để trao đổi về bản thảo và xin quyền tác phẩm. Nhân cơ hội này, tôi cũng đưa Sơn đi cùng để học hỏi. Thật ra tôi đưa em đi cùng cũng là có chút tâm tư riêng. Trong quá trình làm việc với Sơn, tôi ít nhiều cũng đã nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì tôi hơn em khá nhiều tuổi. Tôi cũng không định ngỏ lời gì với em, chỉ là muốn mượn cơ hội để ở cùng em lâu thêm một chút. Bởi vì tôi đã từng trải qua vài mối tình, lại chẳng đâu vào đâu cả cho nên bây giờ cũng không dám yêu.

Nhưng chuyện tôi không ngờ được là, cái ngày cuối cùng ở lại Nhật, em bất ngờ tỏ tình với tôi. Tôi có hơi ngỡ ngàng, thậm chí còn từ chối em và bảo em suy nghĩ kỹ lại đi. Lúc đó tôi sợ là em còn trẻ, chưa hiểu chuyện và cũng chưa suy nghĩ kỹ càng. Nhưng tôi đã đánh giá nhầm về em. Sơn thậm chí còn lên kế hoạch đầy đủ cho tương lai sau này của hai chúng tôi rồi. Tất nhiên là tôi cảm động vì tấm lòng này của em. Cả hai chúng tôi cứ như thế mà đến với nhau.

Tôi đã ra ngoài ở riêng từ lâu, tự thuê giúp việc, tự chăm lo cuộc sống. Mẹ tôi không đồng ý chuyện yêu đương này vì không thích con rể kém tuổi. Mẹ bảo mấy thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn ấy thì không đáng tin, nói rằng Sơn đến với tôi chẳng qua là vì cảm thấy được che chở, có chỗ dựa để vươn lên. Tôi biết thế rồi ừ hữ cho qua. Dù sao thì tôi cũng không còn ở nhà nên không lo lắm chuyện bố mẹ cấm đoán yêu đương.

Khoảng 2 tuần sau khi từ chuyến công tác về, Sơn dọn đồ từ nhà trọ sang hẳn nhà tôi ở. Tôi cũng không kiến nghị gì, dù sao cũng đã thành người yêu của nhau rồi, chẳng còn gì phải lăn tăn nữa cả. Hơn nữa, sống cùng nhau thì càng có nhiều thời gian để tìm hiểu hơn. Tôi cũng không còn trẻ trung gì nữa, nếu sống chung mà hợp thì cưới luôn cũng được rồi.

Cuộc sống yêu đương của tôi diễn ra êm đẹp, hằng ngày chở nhau đi làm, tối lại chở nhau về, cơm nước thì ở nhà đã có chị giúp việc làm sẵn rồi. Mấy chị đồng nghiệp cùng công ty tôi, người thì tỏ ra chúc mừng, người thì lại khuyên nhủ tôi cẩn thận cũng không thừa. Một vài người còn nói với tôi là đã thấy được Sơn lả lơi với chị sếp, hay thậm chí còn buông lời trêu ghẹo với cả các chị, cho nên mới bảo tôi phải cẩn thận không có lại bị lừa.

Ban đầu, tôi không tin lắm. Thế nhưng mà lời họ nói không thể không có cơ sở. Tôi đã hơn 30 tuổi rồi, không thể ngây thơ mãi được. Ở tầm tuổi này mà còn bị trai trẻ lừa thì đúng là chả cái nhục nào bằng cái nhục nào.

Tôi nghe theo lời chị đồng nghiệp, bảo với Sơn là tôi phải đi công tác một chuyến, khoảng một tuần nữa sẽ về. Tôi nhắn nhủ em ở nhà thì nhớ dọn dẹp, và giao việc cho em trong khoảng một tuần rồi xách vali đi. Sơn cũng không có biểu hiện gì lạ cả nên tôi khá là yên tâm.

Đêm đó, tôi bất ngờ quay về nhà để kiểm tra. Cả căn hộ ngăn nắp, sạch sẽ như những gì tôi dặn dò, nhưng tôi không thể nào quên được những tiếng động đỏ mặt tía tai và ám ảnh phát ra từ chính trong phòng ngủ của mình. Tôi chạy vào phòng ngủ, ngỡ ngàng khi thấy Sơn cùng với chị giúp việc đang “hành sự”. Tất cả đều bị tôi bắt ngay tại trận.

Tôi sững sờ, không ngờ mình thế mà lại bị lừa thật. Hóa ra trước mặt tôi, Sơn thể hiện là một chàng trai ngoan hiền, chăm chỉ và ham học hỏi, nhưng sau lưng tôi thì lại khác. Những lời mà mẹ và đồng nghiệp của tôi nói đều không phải vô căn cứ.

Sơn thừa nhận với tôi là em chỉ muốn lợi dụng tôi trong công việc, nào ngờ vớ được phải bà cô ngây thơ là tôi, rồi được miễn phí luôn cả cuộc sống sinh hoạt, chỗ ăn chỗ ở. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra mình đã mù quáng và ngu ngốc đến mức nào. Đúng là suốt quãng thời gian vừa rồi, Sơn sống ở nhà của tôi, ăn ở bằng tiền của tôi, tất cả phụ thuộc vào tôi hết.

Nói là chia tay cũng chẳng đúng, vì chẳng có tình yêu nào tồn tại giữa Sơn và tôi cả. Ngay sau ngày hôm đó, tôi đuổi thẳng cổ Sơn ra khỏi nhà, sa thải luôn chị giúp việc. Từng này tuổi đầu rồi mà tôi vẫn còn bị cho ăn quả lừa tình đại tướng, tôi chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Tôi cũng không biết liệu sau này mình còn có thể tin vào tình yêu nữa hay không đây.

Nửa đêm tỉnh giấc, hốt hoảng thấy hai bóng người đang ôm nhau

Cho đến giờ, mỗi khi nghĩ lại giây phút ấy, tôi lại thấy rùng mình, khiếp sợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Diệu Anh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN