Nữ sinh Xây dựng tài năng xinh đẹp ngọt ngào nơi tuyến đầu chống dịch
Tuyết Nhi, hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật nước-Môi trường nước, khoa Kỹ thuật Môi trường, trường Đại học Xây Dựng Hà Nội. Cô sinh ra và lớn lên tại Thủ đô Hà Nội, vùng đất có rất nhiều đặc sản làm mê lòng người.
Trong suốt 12 năm học, mình từng là một cô học sinh nhút nhát, không dám thể hiện bản thân và ít nói. Cuộc sống của mình sau khi lên Đại học có rất nhiều thay đổi. Những ngày đầu mới là cô sinh viên năm nhất, mình đã may mắn khi được tham gia vào Đội SVTN Khoa Kỹ thuật Môi trường. Các anh chị và các bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều để giờ đây mình trở thành cô gái năng động, nhiệt tình với mọi hoạt động của khoa, của trường.
Học Xây Dựng đối với mình không dễ dàng gì, có những hôm mình chỉ được ngủ 2-3 tiếng rồi vội vàng dậy đến trường. Mình còn nhớ hồi năm nhất khi chưa tìm được phương pháp học hiệu quả, mình chỉ biết thức đêm học đến sáng, kết quả là sau khi ngồi vào phòng thi khoảng 15 phút mình đã bị ngất lịm và phải đưa vào viện. Với việc học căng thẳng, bài tập lớn, đồ án cứ liên tiếp nhau khiến nhiều lúc mình cũng muốn buông bỏ, sợ việc học. Nhưng rồi khi được tham gia các hoạt động của khoa, trường và tự chọn cho mình phương pháp học hiệu quả mình đã dần dần cân bằng được việc học.
Mình còn thử sức tham gia “Nghiên cứu khoa học” cùng với cô giáo và các bạn học. Nhờ có thầy cô giáo chỉ bảo, hướng dẫn nhiệt tình, mình đã được học hỏi rất nhiều kiến thức chuyên ngành và được tạo điều kiện đi tham quan thực tế. Hiện giờ, khi đã là sinh viên năm cuối mình thấy tự hào là cô sinh viên ngành Nước và tự hào khi được khoác trên mình chiếc áo đồng phục Đại học Xây Dựng Hà Nội.
Ngoài thời gian tham gia học tập và hoạt động, mình cũng tự kinh doanh và đi làm thêm để kiếm tiền cho sinh hoạt hàng ngày của mình, phụ giúp gia đình. Mình làm thêm rất nhiều lĩnh vực, nhờ đó mình trau dồi cho bản thân thêm được nhiều kỹ năng và có thêm nhiều bạn mới.
Mọi người hay trêu con gái Xây Dựng khô khan, mạnh mẽ cứng như sỏi đá nhưng khi tham gia vào CLB Nghệ thuật Sân khấu TOS của trường mình thấy rất nhiều bạn nữ tài năng, xinh đẹp và ngọt ngào. Mình đã được thể hiện tài năng và đạt được vài giải thưởng: giải Nhì cuộc thi Nấu ăn “Bốn mùa ẩm thực Việt 2017” của khoa; giải nhất cuộc thi “Cặp đôi tình nguyện 2018” của trường; giải ấn tượng ở cuộc thi “FEEer’s GOT TALENT 2020”; chúng mình còn giành được Huy chương vàng giải bóng đá nữ tình nguyện ở trường,... Ngoài ra, mình tham gia rất nhiều hoạt động như hiến máu nhân đạo, được trải nghiệm giúp đỡ trẻ em vùng cao, hỗ trợ chương trình chào Tân sinh viên của Khoa,...
Hiện nay khi tình hình dịch bệnh COVID-19 nguy hiểm, chúng mình đã không được đến trường học và không tham gia các hoạt động ở trường được. Sau khi ở nhà thấy trên tivi và báo đài nói về dịch bệnh phức tạp cần sự giúp đỡ, mình đã không ngần ngại đăng ký ngay để tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh.
Sau hơn 1 tháng tham gia vào tuyến đầu chống dịch mình cảm thấy may mắn khi mình còn trẻ, còn khỏe để được góp một phần công sức cho đất nước cùng nhau vượt qua đại dịch này.
Mỗi sáng mình thường sẽ dậy từ 5h30 chuẩn bị đồ và nhanh chóng di chuyển đến địa điểm để nhận nhiệm vụ. Công việc của mình thường sẽ là hỗ trợ các điểm tiêm Vaccine, hỗ trợ các điểm lấy mẫu xét nghiệm, trực chốt kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ vận chuyển nhu cầu yếu phẩm, thực phẩm,... Mặc dù làm cả ngày nhiều lúc mình mệt mỏi nhưng khi nghĩ đến ngày Hà Nội trở về cuộc sống thường nhật thì mọi khó khăn đều tan biến. Được góp một phần công sức khi đất nước cần là điều mình thấy rất vui và hạnh phúc.
Có làm việc trực tiếp nơi tuyến đầu chống dịch mình mới thấu hiểu nỗi vất vả, cực nhọc của đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ công an, nhân viên phục vụ,.... Và đặc biệt càng thấm hơn giá trị của tình người, tình nghĩa đồng bào của mỗi người dân Việt Nam khi cùng nhau chung tay vượt khó khăn.
Khi đi làm nhiệm vụ mình chỉ nghĩ đơn giản góp được gì thì góp, miễn sao Thủ đô nhanh chóng khống chế được dịch bệnh và trở về cuộc sống bình thường. Ngoài thời gian tham gia chống dịch thì mình vẫn dành 1 khoảng thời gian cho việc học tập ở trên trường. Mình cũng mong hết dịch để được trở lại trường, gặp gỡ các bạn của mình nữa. Về phía gia đình thì cả nhà lúc nào cũng dặn con gái phải an toàn sức khỏe bản thân thì mới hỗ trợ được người khác. Đi chống dịch mình không sợ, chỉ lo dịch sẽ làm ảnh hưởng nhiều người, chỉ mong bình yên cho đất nước.
Hà Nội, cố lên nhé! Việt Nam, cố lên nhé!Mùa dịch này, chắc chắn sẽ đi qua, nhưng cái nó để lại trong lòng mình, không chỉ là sự bàng hoàng của một ký ức khó quên trong cuộc đời, mà rất có thể, cơn đại dịch sẽ bắt đầu nhen lên trong lòng mỗi chúng ta những điều ấm áp giản dị.
Nguồn: [Link nguồn]
Bức thư gửi cha mẹ của nữ sinh quê Đồng Tháp đang tham gia chống dịch tại Cần Thơ khiến nhiều người cảm động.