Nữ DJ bốc lửa hé lộ 7 năm làm ở quán bar đầy cám dỗ
Tôi đã xăm vào phía sau đùi mình hai từ tiếng Anh đơn giản có nghĩa "niềm tin" và "kiên trì".
Tôi là Rudy, 25 tuổi, đến từ Quý Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc), hiện đang làm DJ ở hộp đêm. Đây là nghề mà tôi yêu thích cũng như gắn bó lâu nhất.
15 tuổi, tôi quá mệt mỏi với cuộc sống suốt ngày đèn sách nên quyết định bỏ học ra ngoài xã hội. Khi đó, tôi đã bươn trải với đủ loại nghề như bán mỹ phẩm, thợ làm đầu, phục vụ khách sạn,...
"Trẻ người non dạ" nên tôi luôn bị bóc lột bởi những lịch trình dày đặc của công việc, bị chủ khấu trừ tiền lương, bị kẻ xấu quấy rối. Tuy sợ hãi, nhưng tôi vẫn kiên trì đi theo con đường riêng của mình.
Sau đó, tôi đến Nam Ninh làm việc. Trong một lần tình cờ đi chơi ở một hộp đêm, tôi đã ngay lập tức bị vẻ hào nhoáng của nghề DJ tự do thu hút. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc học nghề. Từ đó, tôi cũng thường đến các quán bar hơn, tôi thực sự muốn trở thành DJ.
Từ đó, tôi biết rằng mình muốn gì, tôi muốn trở thành một DJ đích thực. Vậy là tôi dốc hết số tiền hơn 4000 tệ (khoảng 12 triệu đồng) mà mình tiết kiệm suốt mấy năm để đến một trường đào tạo âm nhạc.
Thời gian đầu gặp khá nhiều khó khăn bởi tôi chẳng có bất kỳ một nền tảng cơ bản nào. Không chỉ vậy, cường độ tập luyện lớn đến mức mà sau mỗi lần thực hành về, đôi tay tôi gần như không thể cử động nổi.
Sau nhiều tháng không ngừng khổ luyện, cuối cùng tôi cũng đã trở thành một nữ DJ, có thể đứng trên vũ đài "thao túng" tất cả mọi người theo điệu nhạc của mình.
Đặc trưng của nghề DJ là cường độ làm việc của đôi tay rất lớn. Chỉ cần chơi nhạc 1 tiếng thôi cũng đủ làm cho cánh tay của bạn trở nên kiệt quệ. Chính vì vậy, sau mỗi ngày làm việc, tôi thường tìm đến phòng tập Gym để tăng cường sức mạnh đôi tay.
Làm nghề này, đặc biệt là với nữ giới rất quan trọng hình thức. Mỗi lần đi làm, tôi thường phải dành ra 1 giờ đồng hổ để trang điểm và chọn lựa, chỉnh đốn trang phục. May thay, với kinh nghiệm trước đây đã từng bán mỹ phẩm, làm trang điểm, làm tóc... nên tôi rất tự tin vào khả năng của mình.
Phòng nghỉ ở hộp đêm rất hẹp và lộn xộn với hàng đống quần áo diễn vứt chồng chất lên nhau. Mỗi ngày đi làm, chúng tôi thường tập trung ở đây trang điểm, mặc quần áo và đợi lên nhạc.
Mỗi khi tiếng chuông điểm 12 giờ đêm cũng là lúc tôi cháy hết mình trong âm nhạc. Tôi yêu ánh đèn sân khấu, tôi thích cảm giác thân thể của mình được hoà trong tiếng nhạc xập xình.
Tôi có một hình xăm trên bắp tay bằng tiếng Anh có nghĩa "âm nhạc vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi".
Phụ nữ ai chẳng thích lung linh, sau mỗi giờ làm việc, tôi lại cùng đám bạn 9x cùng nhau selfie một vài tấm ảnh.
Vì công việc bề bộn và chủ yếu sống về đêm nên tôi không có nhiều những người bạn. Chính vì vậy tôi đã nuôi 3 chú mèo. Được chăm sóc chúng mỗi ngày, đây chính là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất.
Khi làm việc tại Nam Ninh, bên ngoài nơi tôi sống có phong cảnh rất đẹp. Bạn có thể nhìn thấy những ngọn núi, con sông... Vào những ngày nắng đẹp, tôi thích lên sân thượng ngắm cảnh. Sống trong hộp đêm một thời gian dài khiến tôi cảm thấy vừa ấm áp nhưng cũng lại vừa lạ trước những tia nắng.
Tôi luôn có khát vọng tự do nên không làm việc cố định ở đâu cả. Từ năm 2014 đến nay, tôi đã di chuyển khắp Trung Quốc, tham gia với hàng chục nhóm DJ tự do. Vừa diễn ở thành phố này, còn chưa kịp ăn cơm đã phải tất tả ra sân bay sang thành phố khác lưu diễn.
Vì phải di chuyển liên tục và không có nhà cố định nên việc phải lựa chọn những bộ quần áo nào cho phù hợp cũng là việc khiến tôi vô cùng đau đầu.
Có thể nói, nghề DJ rất có hại cho sức khoẻ. Mới đây thôi tôi đã đổ bệnh, từ đó về sau tôi bắt đầu chú ý đến việc chăm sóc bản thân hơn. Không chỉ vậy, sống trong môi trường về đêm cũng chẳng hay ho gì.
Tôi thường tự hỏi mình có thể làm gì ngoài công việc ở hộp đêm? Chẳng lên được kế hoạch gì cụ thể cả. Thế nhưng tôi biết, DJ thực ra chỉ là một con đường mà tôi lựa chọn để theo đuổi sự tự do mà thôi.
Dù sống trong môi trường hộp đêm lâu năm nhưng dần dần tôi cũng thoát ra được cái vòng tròn luẩn quẩn ấy. Tôi thích xe phân khối lớn và cũng kết giao với nhiều bạn bè làm nhiếp ảnh. Họ thường đưa tôi đi chụp hình vào mỗi dịp rảnh rỗi. Tôi thậm chí còn mua hơn chục bộ quần áo phượt bụi bặm.
Mới đây, tôi đã xăm vào phía sau đùi mình hai từ tiếng Anh đơn giản có nghĩa "niềm tin" và "kiên trì". Kiên trì theo đuổi giấc mơ của mình, kiên trì theo đuổi niềm tin của mình.
Từ khi lên 15 tôi đã không còn đọc sách nữa, đã chọn cho mình một con đường khác hoàn toàn so với chúng bạn. Dù phải hứng chịu nhiều sóng gió của dòng đời nhưng tôi không hề nản chí, bởi tổi biết, dựa vào năng lực của mình, tôi nhất định sẽ thành công.