Nồng nàn sự chín của đàn bà
Sự chín của đàn bà yêu – món quà cuộc sống – nồng nàn vừa là thành quả, vừa là vũ khí.
Nồng nàn là nói về tính cách con người hay nói về… củ hành nhỉ?
Nghĩ mà bật cười vì liên tưởng kỳ quặc nhưng nó cứ dính vào nhau. Nhất là khi nhớ lại hình ảnh Méc-ghi (Meggie) của Tiếng chim hót trong bụi mận gai.
Không thể nói đó là tiểu thuyết “ruột” của mình nhưng hình ảnh Méc ám ảnh mình. Thuộc làu hình ảnh Méc từ phút nàng tiên bé xíu ấy chạm vào ánh mắt Cha Ran (Ralph) trong chiều cuộn bụi đỏ, qua mọi giai đoạn lứa tuổi và tới tận phút nàng chia tay Ran vĩnh viễn.
Lạ cái là, khi mình sống tới chặng nào của cuộc đời thì hình ảnh của Méc thời đoạn tuổi ấy lại nổi bật lên tới đó. Như thể mình và Méc là bạn đồng tuổi ấy. Một người đàn bà kiên cường lại tràn đầy nữ tính theo những cách rất khác nhau trong mỗi bối cảnh sống. Nàng không bao giờ là thần tượng của mình, nhưng là hình ảnh nữ tính đẹp nhất trong văn học mà mình biết. Trong nàng có đủ ngọt, bùi, chua, cay, đắng, mặn. Rất tỉnh táo trong hoàn cảnh và si mê đến cuồng điên trước tình yêu cuộc sống.
Những ngày gần đây, chẳng hiểu sao lại hay nghĩ tới hình ảnh Méc ngày gặp lại cha Ran khi cha quay về trang trại. Khi ấy, nàng đã “ăn trộm” được Đen từ “kẻ cuồng tín của Chúa”. Nàng đã đủ chín để cười nhạo sau lưng cha và Chúa về “đồ vật thánh” ấy. Hình ảnh đàn bà ở nàng lúc ấy tuyệt đẹp. Vừa tự tin, mạnh mẽ bởi niềm tin vào sức mạnh của chính mình, lại vừa “nông nổi” khi thích đố những thế lực “khổng lồ” siêu nhiên. Đằm thắm vì đường có vị muối.
Rất tỉnh táo trong hoàn cảnh và si mê đến cuồng điên trước tình yêu cuộc sống (Ảnh minh họa)
Đặc biệt thấm thía cách tác giả miêu tả sự trưởng thành của Người đàn bà ấy. Nàng đã thoát ra khỏi màu tro hoa hồng rụt rè mà xuất hiện trước mắt cha Ran trong bộ quần áo chăn bò, đi đôi bốt vững chãi, khi vừa cưỡi ngựa lượn kiểm tra khắp mênh mông phạm vi trang trại.
Hình ảnh Méc-ghi được ví như một củ hành bị thời gian và cuộc sống khắc nghiệt bốc dần đi những vỏ lụa dịu dàng thiếu nữ, để tới lớp cùi tràn căng tinh dầu và cay nồng nàn như một… củ hành.
Đó là lớp cùi có ý nghĩa, có giá trị mà con người tìm ở củ hành. Thế thì có phải đó là độ chín đẹp nhất của người đàn bà Méc-ghi không? Đó có phải là điều cuộc đời chờ đợi ở người đàn bà không?
Trang sách cuối cùng khép lại, những giành giật của người đàn bà nồng nàn đã kết. Nàng có tình yêu trọn vẹn của cha Ran sau cuộc tỏ tình dài dằng dặc, nhiều trắc trở, suốt một đời. Dài bởi tình ấy cứ nồng nàn mãi lên trong chặng đường nàng lặn lội trần gian với nỗi yêu không ngỏ hết. Tình càng ngày càng dày, lời càng ngày càng bất lực trước độ nồng nàn ngày càng đậm đà của đàn bà yêu – Méc. Chúa đã cản trở rất nhiều, bắt những tình nhân đau đớn quá nhiều nhưng rốt cục tình yêu đã ca khúc khải hoàn sau mọi chật vật nhận ra nhau. Sự chín của đàn bà yêu – món quà cuộc sống – nồng nàn vừa là thành quả, vừa là vũ khí tuyệt diệu để đi qua mọi dâu bể thăng trầm ấy nhỉ Méc, nhỉ những đàn bà cõi người ta!