Nồng Nàn Phố làm thơ tặng 6.700 cây xanh bị "khai tử"
Ngày mai ta cầm tay em đi dưới chiều mưa/ Biết dựa vào gốc cây nào che môi em mọng nước...
Trước thông tin 6.700 cây xanh Hà Nội bị đốn hạ và thay thế, rất nhiều người trẻ đã tỏ ra xót xa, tiếc nuối về sự “mất mát” này.
Dù không sống ở Hà Nội nhưng khi nhìn thấy những hàng cây cổ thụ được coi là “lá phổi xanh” của Thủ đô ngày đêm bị đốn hạ, nữ nhà thơ 8x Nồng Nàn Phố (sinh năm 1988, tên thật là Phạm Thiên Ý, sống tại TP.HCM) cũng tỏ ra thương xót, tiếc nuối.
Những hàng cây xanh là "lá phổi" của thủ đô
Cô đã thể hiện tình cảm của mình bằng một bài thơ mang tên “Mùa cây lặng im” với tựa đề “Tặng cho 6.700 cây xanh Hà Nội”. Bài thơ là lời của một chàng trai gửi đến cô gái mình yêu, kể lại những kỷ niệm xưa khi họ bên nhau bên những hàng cây xanh Hà Nội. Đó là những khi dạo bước qua con đường Nguyễn Trãi xanh tươi, đường Phan Đình Phùng rợp bóng, là khi thơ thẩn cùng màu lá vàng rụng khắp những vỉa hè…
Giờ cây xanh bị đốn hạ, chẳng còn nơi nào cho đôi lứa tựa vai, Hà Nội cũng “trơ mình trong giông gió”. Những vần thơ nhẹ nhàng mà thống thiết của Nồng Nàn Phố đã chạm đến trái tim những người yêu cây xanh, yêu Hà Nội.
Với Nồng Nàn Phố, cây xanh thủ đô là điều khiến cô xao xuyến và xúc động nhất mỗi lần ra thăm Hà Nội
Nồng Nàn Phố chia sẻ: “Mỗi lần ra Hà Nội, điều khiến mình xao xuyến là những hàng cây cổ thụ. Nó làm cho Hà Nội khác biệt với Sài Gòn. Nó khiến cho Hà Nội cổ kính và uy nghiêm hơn rất nhiều. Thật xót xa nếu một ngày trở lại Hà Nội, tôi thấy nơi đây cũng trống trải và “đô thị” như những nơi khác. Cây xanh bị đốn hạ, không chỉ những người sinh ra, lớn lên, gắn bó với Hà Nội tiếc nuối mà ngay cả những người mới chỉ kịp ghé thăm Hà Nội một đôi lần cũng xót thương”.
Nhưng những hàng cây ấy đang ngày đêm chị chặt hạ
Dưới đây là toàn bộ bài thơ của Nồng Nàn Phố:
MÙA CÂY LẶNG IM “Tặng 6.700 cây xanh Hà Nội” Rồi Hà Nội chẳng còn những con đường rợp bóng cây Lũ chim trốn mùa biết về đâu làm tổ Và khi nghĩ về em... anh nhớ Mình đã nói những gì ngày ấy biết hôn môi Chứng tích một thời của tình mình em ơi! Đường Nguyễn Trãi xanh, Phan Đình Phùng rợp bóng Phố qua kẽ lá xanh, ngõ treo trên cánh hoa mỏng Giờ tận cùng bơ vơ… Bình yên và xanh non chỉ còn lại trong thơ Ai sẽ lớn lên ai sẽ tin Hà Nội từng ngọt ngào hương sữa Một Hà Nội vàng đến thương theo mùa lá xà cừ đổ Một Hà Nội đến nỗi buồn cũng nhuốm lên cây Lịch sử sẽ ghi lại trong đôi mắt ai đây Còn ký ức đẹp nào trong câu chuyện nội vắt lòng ra kể Còn giây phút giận hờn dựa lưng vào đường xanh trong tháng ngày son trẻ Của đôi lứa yêu nhau Đã đứng hiên ngang chứng kiến đất nước và phận người thay màu Phút giã từ sẽ hét lên điều gì... cây nào biết nữa Chỉ còn biết lặng im chảy nhựa Nhận một đời thiệt thua Ngày mai ta cầm tay em đi dưới chiều mưa Biết dựa vào gốc cây nào che môi em mọng nước Ừ giá như nhân gian bớt nhu nhược Chắc tình hai đứa mình mãi mãi xanh non... Ngày mai những hàng cây không còn Hà Nội sẽ trơ mình trong giông gió Mắt người con gái anh thương ướt đỏ ... Còn chiếc lá nào cho em xanh” |