Nóng mắt khi vợ mặc áo hở ngực lả lơi mời khách
Cứ khi nhìn thấy vợ diện những bộ đồ mát mẻ đon đả tiếp khách là tôi thấy điên tiết.
Giờ thì tôi thấy ân hận với quyết định hai vợ chồng nghỉ việc ở công ty để ở nhà mở hàng cà phê kinh doanh.
Từ ngày khai trương cửa hàng đến nay, mới hơn 4 tháng nhưng gia đình luôn căng thẳng và cực kỳ nhiều mối lo phát sinh. Chẳng lẽ toàn bộ vốn liếng đã dồn vào đây giờ lại bỏ dở.
Tôi năm nay 38 tuổi, vợ kém tôi 7 tuổi. Chúng tôi đã kết hôn được 12 năm và có hai con trai, gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Trước đây, chúng tôi đều là nhân viên kinh doanh của một công ty mỹ phẩm lớn.
Nhìn cô ấy ăn mặc mát mẻ, lả lơi với khách, là người chồng ai mà không bực mình cho được (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, đầu năm nay, khi hai con chúng tôi ngày càng lớn và nhu cầu chi tiêu gia đình càng lớn trong khi thu nhập làm công ăn lương ở công ty của vợ chồng tôi ngày càng giảm. Chúng tôi đã quyết định nghỉ việc ở công ty và dồn mọi vốn liếng để mở một quán cà phê ở ngay mặt phố lớn.
Quán cà phê của chúng tôi nằm ở giữa phố cổ nên đối tượng khách hàng mà chúng tôi hướng đến là Tây và các nam thanh nữ tú trẻ trung và ăn chơi ở phố. Vì lẽ đó mà ngay từ khi làm nội thất cho quán, chúng tôi đã rất lưu ý đến phong cách của quán cho đến trang phục nhân viên.
Phần vì có chiến lược kinh doanh đàng hoàng, phần vì may mắn mà quán nhà tôi đông khách ngay từ tuần đầu mở cửa cho đến nay. Điều này, nói thật công không nhỏ cũng thuộc về vợ tôi.
Cô ấy có gu thẩm mỹ tốt lại chịu khó học hỏi nên ngoài việc đưa ra danh sách thực đơn hấp dẫn, lối trang trí quán mới lạ, cô ấy còn đào tạo được đội ngũ nhân viên phục vụ rất có phong cách.
Tuy nhiên, khi việc kinh doanh đang suôn sẻ không hiểu từ đâu cô ấy lại nghĩ ra chiêu kinh doanh mới là yêu cầu nữ nhân viên phải ăn mặc gợi cảm. Tuy không hở hang đến mức mặc như không như nhiều quán cà phê đèn mờ hay karaoke khác nhưng nhìn những cô phục vụ mặc áo cổ trễ nải, váy ngắn khoe đùi, thú thực tôi thấy quán quá chiêu trò thế nào đó.
Cũng chính vì yêu cầu này mà nhiều nhân viên đã nghỉ việc. Tuy vậy, vợ tôi nhanh chóng tìm được nhiều nữ tiếp viên mới không ngại ngần trước yêu cầu ăn mặc táo bạo.
Tôi nhiều lần từng nhắc vợ rằng đừng vì mải lợi nhuận mà kinh doanh bằng mọi giá. Nhưng vợ tôi nói rằng đó đơn giản chỉ là chuyện ăn mặc mà cũng đâu có gì quá. Tuy nhiên, từ khi vợ tôi yêu cầu thay đổi phong cách ăn mặc của nhân viên ở quán thì tôi cũng ngại rủ anh em bạn bè qua.
Đặc biệt, từ khi yêu cầu nhân viên thay đổi sang lối ăn mặc mát mẻ, vợ tôi cũng tiên phong trong phong trào này. Dù không mặc chung mẫu với nhân viên nhưng những bộ váy của cô ấy hở ngực, hở vai đến giật mình.
Vợ tôi trước nay vốn là người không ham ăn diện. Lúc nào cũng chỉ quanh đi quẩn lại vài bộ đi làm, vài bộ ở nhà mà bộ nào cũng kín đáo, có phần quê mùa là khác. Tính cô ấy cũng đoan trang, nghiêm túc lắm.
Ấy thế nên khi nhìn cô ấy diện những bộ đồ hở ngực, hở vai đon đả tiếp khách mà tôi thấy như không tin vào mắt mình. Vì tiếng Anh của cô ấy khá tốt nên mỗi khi có khách Tây gợi ý ngồi trò chuyện cùng là cô ấy cũng không ngại ngồi trò chuyện cả tiếng. Thậm chí, có hôm cô ấy còn ngồi trò chuyện cùng khách đến hết cả giờ mở cửa.
Một phần cũng vì sự hết mình của vợ với khách mà có những người khách gần như ngày nào cũng đến quán tôi ngồi chỉ để trò chuyện với vợ tôi. Tôi nghe nhân viên còn xì xào rằng có một khách Tây si mê vợ tôi.
Tôi luôn tin vợ và tôi biết tính cô ấy rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm nhưng thú thực nhìn cô ấy ăn mặc mát mẻ, lả lơi với khách, là người chồng ai mà không bực mình cho được.
Vì chuyện này mà vợ chồng tôi thường xuyên tranh luận, cãi vã. Vợ tôi không chịu đổi cách ăn mặc và nói rằng khi đã làm kinh doanh thì cần phải khác khi đi làm công ăn lương.
Thú thực, tôi thấy khó xử vô cùng. Cứ để quán còn hoạt động thì ngày nào tôi cũng thấy bực mình, khó chịu mà bỏ quán đi thì toàn bộ vốn liếng đã đổ vào đó, quán là cần câu cơm của cả gia đình.
….anh@gmail.com