Nỗi nhớ về một thời đã xa
Thấm thoát mười hai năm học đã trôi qua, có lẽ giờ đây trong lòng của mỗi người đã từng đi qua cái tuổi vô lo vô nghĩ ấy giờ đây chỉ là một sự nuối tiếc về một thời đã qua mà thôi.
Và tôi cũng vậy dù xa nó chưa được bao lâu nhưng tôi thấy cái sự nuối tiếc về cái thời vô tư ấy như là đã xa hàng ngàn năm, bây giờ chẳng biết nói sao cho vừa về nỗi nhớ ấy cả nhớ thầy cô, bạn bè, nhớ cả những hàng cây hoa sữa cứ mỗi khi hè về lại tỏa ra mùi thơm dịu mát ấy, và cả nhưng chú ve kêu râm ran đưa theo mùa hè về, mùa tựu trường, mùa thi và cũng là mùa của sự chia li của những học sinh cuối cấp.
Không còn vui vẻ cười nói với nhau như những mùa hè trước nữa, những mùa hè ấy thường là những lời châm chọc trêu đùa nhau và không hề ngớt những tiếng cười nói vô tư, còn một số khác thì lại lên kế hoạch dự định cho mùa hè này sẽ làm gì? Sẽ đi đâu? Nhưng sao mùa hè ấy không còn những tiếng cười vô tư ấy nữa, những lời trêu đùa nhau như trước nữa, mà thay vào đó là những tiếng cười nuối tiếc không hề muốn xa, là những lời chúc nhau thành công trên con đường mình chọn, những lời cuối cùng muốn trao cho nhau trước khi mỗi đứa một nơi.
Những tiếng nấc, những giọi nước mắt lăn dài trên má không hề muốn xa nhau đâu, nhưng không thể làm khác được nữa tuổi trẻ không thể lập lại lần thứ hai. Buồn có vui có nuối tiếc có những lời an ủi nhau trước khi mỗi đứa một nơi cũng có nhưng sao những lời anh ủi nhau ấy đã biến thành giọt nước mắt lúc nào rồi mà không hề hay biết. Ôm nhau khóc những cái ôm thật chặt vào nhau dường như không hề muốn buông tay nữa.
Nhưng sao khó quá, dường như điều đó là không thể, biết làm gì đây?
Bây giờ chỉ biết ngồi lại lắng nghe mà thôi, lắng nghe những gì mà chúng ta đã bỏ qua trong cái 12 năm vô lo vô nghĩ ấy, tiếng ve kêu sao bây giờ nghe hay và da diết thế mà tôi không hề hay biết trước đó để giờ đây khi sắp phải xa dời mới thấy nói thật hay và ý nghĩa biết bao, mỗi tiếng ve như một lời khóc than như chúng cũng không muốn xa chúng tôi vậy. Tiếng ve và tiếng khóc trong ngày tựu trường như đã hòa vào làm một như một dàn đồng ca mà mỗi năm chỉ có một lần. Và giờ đây khi đã xa rồi bước sang một trang mới của cuộc đời thì tôi vẫn luôn nhớ và luôn mong ngày đó quay lại thêm một lần nữa để tôi có thể nghe rõ hơn những tiếng bạn bè tôi, tiếng ve kêu râm ran những ngày hè đó .
Nhưng ước mơ vẫn mãi vẫn chỉ là ước mơ, cũng giống như một câu hát trong một bài hát đã vang lên "Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rồi ta về nơi chân trời"!