Nỗi lòng người ngoại tỉnh đi tìm việc
Cái khó khăn mà tôi mắc phải không phải là năng lực tôi kém cỏi, mà là do tôi không có người quen, không có hộ khẩu Hà Nội...
Tôi lang thang bao nhiêu tháng trời tại Hà Nội, cái nắng chói chang của mùa hè không khiến tôi nản lòng, mà cái làm tôi nhụt trí là tư tưởng tuyển dụng của người Hà Nội.
Tôi đã thầm nghĩ “Phải chăng tôi là người ngoại tỉnh?”.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê cách Hà Nội 50km về phía tây. Vì điều kiện nên tôi mới học đến cao đẳng rồi làm việc tại Sài Gòn, ở nơi đất khách quê người, tuy xa mà gần, tôi vẫn cảm thấy ấm áp bởi con người giàu tình cảm nơi đây.
Không biết đến bao giờ tôi mới có thể tìm được công việc phù hợp với khả năng của mình (Ảnh minh họa)
Họ trân trọng tôi, tin tưởng tôi, giúp tôi cảm giác như mình có giá và thấy tự tin vào khả năng làm việc cũng như tự tin vào con người thẳng thắn của mình.
Nhưng một thời gian sau, tôi về quê lấy chồng, và giờ hai vợ chồng tôi đang thuê nhà ở Hà Nội. Nỗi lo “cơm áo gạo tiền” khiến tôi mệt mỏi, và tôi muốn làm gì đó để gánh bớt nỗi lo cho gia đình.
Tôi đi xin việc, cái khó khăn mà tôi mắc phải không phải là năng lực tôi kém cỏi, mà là do tôi không có người quen, không có hộ khẩu Hà Nội, không có bằng đại học... và còn rất nhiều lý do họ đặt ra để từ chối tôi.
Tôi thất vọng và nghĩ rằng: “Tôi muốn cống hiến sức lực của mình cho xã hội này mà tại sao không ai chấp nhận và không cho tôi một cơ hội thể hiện mình? Lẽ nào năng lực của tôi đành bỏ xó chỉ vì tôi không đủ điều kiện theo trào lưu bằng đại học, không có đủ tài chính để cài mác “dân thành phố”....”
Không biết đến bao giờ tôi mới có thể tìm được công việc phù hợp với khả năng của mình ở nơi thành phố đầy những cạm bẫy này.