Nỗi đau "sau đêm say"
Đêm định mệnh với cậu sinh viên cùng khu trọ đã khiến cuộc đời tôi chìm trong nước mắt.
Tôi yêu anh từ hồi còn là sinh viên năm thứ nhất. Năm ngoái, tôi tốt nghiệp ra trường, gia đình hai bên chính thức đồng ý cho chúng tôi qua lại tìm hiểu và tiến tới hôn nhân.
Chúng tôi đều hiểu, hiện tại cả hai đang ở độ tuổi còn quá trẻ, quyết định làm đám cưới có thể là quá sớm, cuộc sống va vấp nhiều khó khăn. Vì thế, hai đứa luôn nỗ lực vun đắp cho mọi thứ đủ đầy. Tôi và người yêu chấp nhận sống xa nhau, để ổn định công việc.
Người yêu của tôi làm nhân viên kinh doanh cho một siêu thị điện máy ở ngoại thành Hà Nội. Còn tôi, sau khi nhận tấm bằng tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế, tôi xin việc vào làm tại một công ty chuyên kinh doanh lĩnh vực điện tử.
Để tiện cho công việc, tôi thuê một phòng trọ ở gần nơi làm việc. Khu trọ của tôi gồm có 3 phòng, phòng của tôi, một nam sinh viên và một đôi vợ chồng trẻ. Sau thời gian quen biết, chúng tôi trở nên khá thân thiết với nhau. Dịp cuối tuần, ngoài dành thời gian về thăm người yêu, tôi thường tụ tập với hàng xóm tổ chức tiệc tùng, nhậu nhẹt đến no say.
Có lần, tôi và người yêu cãi nhau, tiện rượu tiệc, tôi uống vui say hết mình với mọi người, lấy đó là liều thuốc xoa dịu nỗi buồn của riêng mình. Tôi đã để mình quá chén, chìm vào men say và không kiểm soát những chuyện sau bữa tiệc ngày hôm đó.
Tôi đã đứng ra nhận hết lỗi lầm của mình (Ảnh minh họa)
Lúc tỉnh rượu, tôi thấy người nằm cạnh mình là cậu hàng xóm và trên người hai chúng tôi không có lấy một mảnh vải che thân. Tôi bàng hoàng vì điều dại dột của bản thân, tôi đã phản bội chồng sắp cưới của mình.
Tôi hoang mang vô định không biết phải làm thế nào. Sau những ngày suy nghĩ một mình, tôi để sự ích kỷ của bản thân chèn ép tình yêu chân thật. Tôi đã không dám thú nhận với người yêu. Ngược lại, tôi bỏ qua mặc cảm và che giấu tội lỗi của mình. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với hàng xóm, lẳng lặng dọn đồ rời xóm trọ về nhà người yêu ở.
Một tháng sau, tôi phát hiện mình có thai. Khi tính về tuổi thai nhi, tôi chăc chắn đó không phải là trái ngọt tình yêu giữa tôi và anh. Nó chính là hậu quả của một đêm tôi đánh mất mình với người hàng xóm.
Giận bản thân và nghĩ không muốn sau này người yêu mình phải đau lòng khi biết rằng đứa bé không phải con anh, tôi đã nói với anh sẽ bỏ thai "Vì thời điểm này cả hai chưa đủ điều kiện để nuôi con".
Trong khi tôi khăng khăng với quyết định tàn nhẫn của mình, anh hết sức nhẹ nhàng khuyên ngăn. Anh hứa sẽ cố gắng làm thêm nhiều công việc khác kiếm tiền để cả hai mẹ con được hạnh phúc, đủ đầy. Tấm lòng của anh, tình yêu của anh càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn. Trong phút chốc, tôi yếu lòng và giữ lại đứa bé.
Chúng tôi cưới nhau được 4 tháng thì đứa trẻ chào đời. Anh đã dành hết tình yêu cho con, không còn quan tâm tới vợ như trước. Nhiều lần anh còn giằng đứa bé trên tay vợ và ném thẳng cho tôi cái nhìn khinh bỉ, khó chịu.
Tôi giận và hằn học với anh tại sao đối xử với tôi như vậy? Anh nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi: “Cô là người phụ nữ ích kỷ, vì nghĩ cho bản thân mà định giết chết con mình. Thời gian qua tôi phải nịnh cô để đứa bé được ra đời khỏe mạnh, giờ có nó rồi, tôi không cần cô nữa".
Quá đau đớn trước những lời nói cay nghiệt, trong cơn tức giận, tôi đã nói ra tất cả sự thật: "Đứa bé không phải là cốt nhục của anh". Như một cú sốc lớn, chồng tôi đặt đứa nhỏ xuống giường và thẳng tay tát vào mặt tôi, tra hỏi về sự thật.
Tôi biết, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ bị phát hiện, dối trá nào cũng có ngày bị vạch trần. Tôi đứng ra nhận hết lỗi lầm của mình.
Chồng và mọi người trong gia đình không chấp nhận một đứa con dâu giả nhân giả nghĩa, họ cuốn đồ đạc của hai mẹ con tôi và đuổi ra khỏi nhà.
Bước ra khỏi căn nhà đó, tôi ẵm con ngược về thành phố tìm thuê một phòng trọ nhỏ để sống cuộc sống của bà mẹ đơn thân. Tôi nghĩ, tất cả quay lưng lại với tôi bởi chính tôi gây ra nghiệp chướng. Vì thế, tôi cần cố gắng sống tốt, nuôi đứa trẻ nên người để đền cho những tội lỗi mình đã gây ra.