Nỗi đau người vợ trẻ bị chồng tẩm xăng thiêu sống
Từ một cô gái xinh xắn, Dung đã trở thành người phụ nữ thương tật đầy mình.
Người chồng ngang ngược của Dung không những không ký mà còn níu kéo Dung quay lại, nhưng cô không đồng ý bởi chồng vẫn chứng nào tật ấy.
Bản thân cô không ngờ, chính từ lá đơn ly hôn đưa cho chồng ký đó đã dẫn đến bi kịch tiếp theo của cuộc đời mình. Hôm đó là mùng 2 Tết (2016), khi đó Dung vẫn ở bên nhà mẹ đẻ thì nghe điện thoại chồng cô gọi về bên nhà nội chơi và sẽ đồng ý ký đơn ly hôn.
Tin theo lời của chồng, cô và mẹ ruột cùng về bên nhà nội vừa để chơi Tết và mục đích chính vẫn là cầm được lá đơn ly hôn.
Đến khoảng 5h chiều mùng 2 Tết, Dung và mẹ ruột trên tay bế đứa con út để chuẩn bị ra về thì người chồng này dở chứng không cho về. Vừa đi theo trong sân nhà, vừa giấu chai xăng dưới khe chân (khi đó Dung không hề biết rằng đó là xăng – PV?) rồi tưới lên người của Dung, châm lửa đốt.
Cả cuộc đời sau này, Dung phải sống theo tự ti và mặc cảm
Chỉ bỗng chốc, cô như ngọn đuốc sống đang hừng hực cháy. Lúc đó, mọi người chỉ biết kêu gào và hô hoán nhau cứu người. Còn chồng cô sau khi tưới xăng vào vợ thì một lúc sau gã cũng lao vào vợ và ôm chặt để tự tử theo. Theo lời của bà Duyên, “con rể” chỉ bị thương ở hai cánh tay.
“Thời điểm đó là vào mùa đông nên trên người con tôi mặc rất nhiều áo. Sau khi con nằm xuống đất thì phía nhà chồng vội mang nước ra hắt dập lửa nhưng khi đó lửa cũng đã cháy hết người rồi”, bà Duyên vừa nhớ lại giây phút khủng khiếp vừa khóc.
Nói thêm về giây phút bị chồng tưới xăng vào đốt, Dung vẫn tỏ vẻ run run sợ hãi. Cô nói rằng không hề nhớ được bất cứ điều gì vào giây phút đó. Chỉ biết rằng toàn thân nóng ran như mình đang bước vào một thế giới nào khác.
Đến 6h lửa được dập tắt thì người nhà vội đưa em đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc Gia, tại đây Dung được xác định bị bỏng cấp độ 3. Nói về quãng thời gian chăm sóc con nằm viện, bà Duyên rơi nước mắt kể:
“Cả tháng cấp cứu thì tôi ở bên con không hề được ngủ một ngày thì 16 tiếng trông con rồi và chỉ ăn mỳ tôm để dành tiền chữa trị cho con”.
Bà Duyên cũng cho hay thời gian đầu cấp cứu, gia đình nhà chồng, bố mẹ chồng có vào chăm sóc và tiền nong chữa trị hai bên gia đình cùng giúp nhau. Thế nhưng đến khi xuất viện ra khỏi phòng cấp cứu là gia đình họ không hề đoái hoài. Từ đó đến nay Dung về nhà mẹ đẻ để mẹ tiện chăm sóc bởi mọi hoạt động vệ sinh cá nhân của em vẫn cần người phụ giúp.
Chia sẻ về lúc chăm sóc con trong phòng cấp cứu cho đến lúc con tỉnh, người mẹ này bị ám ảnh câu nói đầu tiên sau khi Dung tỉnh: “Mẹ ơi, nó ác quá. Con nghĩ không bao giờ nó dám làm thế với con mà giờ thì...”.
Hai mẹ con nhìn nhau nước mắt lưng tròng...
Quý độc giả muốn giúp đỡ phần nào cho mẹ con Dung, xin gửi về: Bà Phí Thị Duyên (mẹ Dung) thôn 3, xóm Mã Lại, xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. ĐT: 01689009041 |