Nỗi đau của cô gái có con với người đàn ông hơn 18 tuổi

Tôi lỡ có thai với một người đàn ông có vợ. Ông ấy không thể bỏ gia đình để đến với tôi...

Sau khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã phải lòng một người đàn ông đã có gia đình. Ông ấy hơn tôi 18 tuổi và là một doanh nhân thành đạt.

Tôi quen ông ấy qua người bạn thân ở hộp đêm. Ông ấy tuy nhiều tuổi nhưng rất trẻ trung, sành điệu. Qua vài câu chuyện xã giao, ông ấy xin số điện thoại của tôi. Ông ấy nói, nếu cần công việc, ông ấy sẽ giúp.

Nỗi đau của cô gái có con với người đàn ông hơn 18 tuổi - 1

Ảnh minh họa

Từ tối hôm đó, ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin qua lại. Mặc dù nội dung tin nhắn chỉ xoay quanh vấn đề về công việc, học hành. Nhưng gần như hôm nào tôi cũng mong ngóng tin của ông ấy. Rồi chúng tôi “ngã” vào nhau lúc nào không hay.

Tôi biết ông ấy đã có vợ, có con và cũng biết ông ấy rất thương yêu gia đình mình. Tôi chỉ là một “cơn gió lạ” trong cuộc đời của ông ấy.

Ông ấy giúp tôi có một công việc ổn định với mức thu nhập đáng mơ ước. Ông ấy mua cho tôi một căn hộ chung cư với đầy đủ tiện nghi, xe máy xịn để đi làm. Thỉnh thoảng, ông ấy đưa tôi một khoản tiền lớn và cùng tôi đi du lịch nước ngoài.

Lúc ông ấy mua chung cư cho tôi, tôi phải nói dối bố mẹ rằng, vì muốn độc lập và thoải mái nên tôi xin dọn ra và thuê chung cư ở. Thấy tôi – một cô gái vốn rất nhõng nhẽo, tiểu thư nay lại xin ở riêng, bố mẹ tôi đồng ý luôn. Mỗi tuần, tôi về nhà thăm bố mẹ một lần.

Rồi tôi có bầu với người đàn ông kia. Tôi không ép ông ấy bỏ vợ, tôi cũng không nói cho ông ấy về cái thai. Đến khi bụng to, tôi mới thú nhận với ông ấy. Tôi nói rằng,  tôi muốn làm mẹ đơn thân. Tôi cũng không muốn ông ấy phải suy nghĩ, đắn đo về mối quan hệ này.

Ông ấy đã khóc và nói rằng, ông thương 2 mẹ con tôi. Nhưng ông không thể bỏ gia đình, bỏ vợ, bỏ con. Nếu tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân thì ông ấy sẽ chu cấp cho 2 mẹ con không thiếu thứ gì. Tôi đã lặng lẽ gật đầu đồng ý.

Vì ít thấy tôi về thăm nhà, một hôm mẹ đến chung cư thăm tôi. Tôi không giấu được chuyện mình mang thai và kể lại cho mẹ nghe. Bà choáng váng, sững sờ, không nói lên lời. Đau đớn vô cùng nhưng bà vẫn khuyên tôi nên để lại đứa con. Điều mẹ lo lắng là bố tôi khó tính và khó chấp nhận được chuyện này. Đặc biệt, nếu hàng xóm xì xèo, gièm pha, có lẽ ông “từ” tôi luôn.

Cuối cùng, câu chuyện cũng tới tai bố. Bố tôi nói, chuyện đã rồi phải tìm hướng giải quyết. Gia đình không thể chấp nhận được việc không chồng mà chửa, nhưng không thể phá cái thai. Cuối cùng bố mẹ nói rằng, cần phải làm một đám cưới…giả để hợp thức đứa con trong bụng.

Chỉ còn 3 tháng nữa là tôi sinh con. Hiện tại, bố mẹ đang tất tả nhờ một ai đó thân quen làm cái lễ ăn hỏi và đám cưới để che mắt hàng xóm, họ hàng. Đám cưới tổ chức chỉ là hình thức, như vậy, bố mẹ và đứa con trong bụng tôi sẽ không phải chịu tai tiếng, gièm pha.

Tôi có nên tổ chức một đám cưới giả không?. Nhìn những giọt nước mắt của cha mẹ, tôi tự hỏi, con đường cô độc sắp tới tôi đi liệu có đúng?. Bỗng dưng tôi thấy mông lung quá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê (HN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN