Nỗi ân hận của thiếu nữ sống thử suốt 4 năm cùng bạn trai
Sống cùng nhau như vợ chồng suốt 4 năm đại học, đến nay, cô bạn thân của tôi mới vỡ lẽ, ân hận thì đã muộn màng.
Khi viết lên những dòng chia sẻ này tôi muốn cảnh tỉnh đến những bạn trẻ đang sống buông thả, coi hôn nhân chỉ là trò đùa có giây phút suy ngẫm lại về tình cảm thật sự của mình.
Tôi chơi với một cô bạn thân tên Ngọc năm nay chúng tôi đều 24 tuổi, từ hồi học đại học năm 3 cô bạn thân của tôi đến từ miền Tây Bắc đã bắt đầu tìm hiểu và yêu một cậu em kém hai tuổi, học khác trường và quê ở Lạng Sơn. (Vì ở cùng dãy trọ với nhau nên họ quen biết nhau).
Không ít bạn trẻ đang sống buông thả, coi hôn nhân chỉ là trò đùa (Ảnh minh họa)
Những ngày đầu tiên mới yêu cậu em kém tuổi, Ngọc thường tâm sự với tôi về tình yêu của mình. Những cảm xúc rung động đầu đời khiến cô ấy mê muội, chìm đắm. Kết quả học tập sa sút cũng như cô ấy chỉ dành nhiều thời gian cho người yêu của mình.
Những tưởng cả hai chỉ tìm hiểu, yêu nhau bằng một tình yêu trong sáng tuổi học trò. Nhưng không, tôi đã vô cùng bất ngờ khi Ngọc nói với tôi rằng cô ấy dọn về sống chung cùng chàng phi công trẻ ấy sau 3 tháng yêu nhau, cô ấy nói làm vậy để cả hai tiện chăm sóc nhau và hiểu nhau hơn.
Là bạn thân, chưa từng trải qua mối tình nào nhưng qua sách báo tôi biết rằng việc các cặp đôi sống thử thường không mang lại kết quả tốt đẹp. Tôi đã đứng ra khuyên nhủ cô ấy không nên sống chung khi chưa có đăng ký kết hôn nhưng cô bạn của tôi đã làm ngơ, thậm chí còn giận dỗi tôi một thời gian dài.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Ngọc và người yêu phi công của mình trải qua 2 năm sống như vợ chồng một cách êm đẹp. Mặc cho mọi ánh nhìn bàn tán của người ngoài, nhưng cô bạn của tôi không cảm thấy xấu hổ mà ngược lại, đi đâu cô ấy cũng nói đang sống cùng với bạn trai. Tôi nhìn thấy cô ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi nhắc đến bạn trai của mình.
Sau khi ra trường, Ngọc tìm được công việc kế toán cho một công ty tại Hà Nội, trong khi đó bạn trai cô vẫn tiếp tục học đại học năm 3. Cho đến thời điểm này, tôi thường nghe Ngọc than thở về người bạn trai của mình có tính trẻ con, không biết suy nghĩ sâu xa, trong câu nói của Ngọc tôi biết cô ấy đang cảm thấy buồn về chuyện tình của mình.
Tôi cũng đã trò chuyện cùng Ngọc, nói cô ấy hãy chia sẻ với bạn trai và cả hai mau chóng tiến tới hôn nhân, nhưng bạn trai Ngọc vì còn trẻ, chưa học đại học xong nên cô ấy cứ tiếp tục sống như vậy cho đến khi bạn trai ra trường.
Bạn trai Ngọc ra trường, đi làm cho một công ty nước ngoài tại Hà Nội thế nhưng vì là con một trong gia đình khá giả mà Ngọc chỉ sinh ra trong gia đình thuần nông, dưới sự tác động của mẹ, bạn trai của Ngọc đã nói lời chia tay với Ngọc: “Vợ à, chúng mình ở quá xa nhau và anh nghĩ rằng chúng ta không thể đến được với nhau, vậy thì hãy dừng lại ở đây thôi”.
Nghe những lời nói của bạn trai, Ngọc như người mất hồn, cô ấy lao ra khỏi phòng và đến tìm tôi, khóc nức nở kể lại mọi chuyện. Tôi vốn không ủng hộ chuyện sống thử, nhưng nhìn con bạn thân đau khổ vì mối tình như vợ chồng suốt 4 năm mà không biết phải làm thế nào.
Từ sau hôm đó, Ngọc lặng lẽ dọn đồ đạc ra chỗ khác và cắt đứt liên lạc với người mà cô từng coi là chồng, là bạn đời trăm năm.
Sau gần 1 tháng chia tay, Ngọc có chia sẻ lại với tôi: “Bây giờ tao không cảm thấy buồn nhiều nữa, chỉ thi thoảng ở một mình tao mới cảm thấy buồn đôi chút mà thôi. Nhưng cái tao cảm thấy giận bản thân mình đó chính là cả tuổi thanh xuân tao đã dành để yêu anh ấy, hai đứa từng hứa hẹn và mơ về một đám cưới cổ tích nhưng nào ngờ giờ đây anh ấy cho tao chỉ là một sự thất vọng, buồn chán. Giá như không ở cùng nhau thì mọi chuyện đã khác”.
Trong câu nói của Ngọc, tôi biết cô ấy đã ân hận đến mức nào, con gái có thì và có giá riêng đó chính là câu nói mà các cụ, cũng như bố mẹ tôi đã luôn nhắc nhở. Thông qua câu chuyện của bạn tôi, tôi mong muốn những bạn nữ khi yêu hãy luôn tỉnh táo, đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn.