Nỗi ân hận của người vợ không tha thứ cho chồng ngoại tình
Chị ngồi đó, cô đơn và trống vắng đến lạ. Chị ước giá hồi đó mình bao dung hơn.
Chị lấy anh là cả một sự cố gắng khi phải vượt qua sự ngăn cản của gia đình. Anh không đẹp trai, không giàu có nhưng toát lên sự điềm đạm và đáng tin. Trong khi chị là một người xinh đẹp và năng động, xung quanh luôn có nhiều người theo đuổi. Gia đình hồi đó ngăn cấm vì gia cảnh anh quá nghèo. Thế nhưng, vì yêu anh, chị đã vượt qua tất cả.
Chị đủ kinh tế rồi nhưng chỉ thiếu sự ấm áp tin cậy mà anh mang lại (Ảnh minh họa)
Lấy anh về rồi, như người ta nói chị càng "phất" hơn. Chị kinh doanh thêm và dần dần làm chủ một doanh nghiệp đang trên đà phát triển. Nhưng cũng từ đó thời gian chị dành cho gia đình ít đi. Hai cô con gái lần lượt lớn lên trong vòng tay chăm sóc của anh. Thấy vợ như vậy, anh hạn chế nhận thêm việc. Anh hướng mình trở thành người chăm sóc gia đình, từ việc cho con ăn đến đưa đón con đi học, dạy con học đều một tay anh làm tất. Chị đi công tác nhiều hơn. Mối quan tâm của chị dành cho gia đình mình và gia đình nội ngoại hai bên cũng giảm dầm. Vì thế tình cảm giữa anh với chị cũng vơi đi ít nhiều.
Rồi trong thời điểm nhạy cảm ấy, anh lỡ rơi vào vòng tay cô đồng nghiệp. Chị phát hiện. Mọi chuyện rối tung lên. Chị cho nội ngoại biết và kiên quyết chia tay. Chị không thể chịu đựng được người chồng mà mình đã vượt qua nhiều trở ngại để kết hôn, lại phản bội mình. Chị không còn thấy sự tôn trọng của anh. Bởi với chị, anh ngoại tình nghĩa là hết yêu, nghĩa là hết tôn trọng.
Anh ra sức van xin chị. Anh mong chị cho anh cơ hội để làm lại. Anh nói đó là "tai nạn" không đáng có. Anh cảm thấy mình bị cô đơn, bị kém cỏi hơn vợ nên trong giai đoạn ấy đã không làm chủ được mình. Anh từ chối ký vào đơn ly hôn. Anh càng thành khẩn bao nhiêu chị càng "lên nước" bấy nhiêu. Hai gia đình cũng vun vào nhưng chị vẫn không thể bỏ qua. Chị một mực chìa lá đơn ly hôn đơn phương ra tòa.
Ngày tòa phân xử, chị có chút buồn lòng nhưng sự đã rồi không còn níu được nữa. Nhìn hai đứa con phải khóc chạy theo cha mà chị không ngăn được nước mắt. Anh tiều tụy bước đi, chị cũng thương nhưng không làm khác được nữa.
Rồi thời gian trôi đi. Chị có thêm nhiều mối quan hệ nhưng không nhìn thấy ai chững chạc và ấm áp như anh. Chị đủ kinh tế rồi nhưng chỉ thiếu sự ấm áp tin cậy mà anh mang lại. Những người đàn ông giàu có đến với chị không có được sự tin cậy ấy. Anh vẫn đến đưa đón các con đi chơi, đi học và trông con mỗi bận chị phải đi công tác. Nhưng tuyệt nhiên anh không gặp chị nữa, lần nào cũng lánh mặt. Thế rồi một ngày khi con gái bảo rằng bố sắp lấy vợ mới mà lòng chị nghẹn lại. Rồi có những ngày anh cùng vợ sắp cưới đến đón con, nhìn họ vui vẻ, hạnh phúc, nhìn ánh mắt rạng ngời của các con khi đi chơi cùng bố và mẹ kế, chị thấy mình buồn đến lạ.
Chị ngồi đó, trong cô đơn và trống vắng đến lạ. Chị ước giá hồi đó mình bao dung hơn...
Không gặp anh một ngày tôi cảm thấy nhớ da diết, và rồi tôi lại đi vào vết xe đổ của chồng.