Niềm hạnh phúc của người mẹ đơn thân
Mong anh sẽ tìm được công việc để lo cho gia đình mới - gia đình mà anh đã sẵn sàng đánh đổi tôi và đứa con trai cùng bao tình cảm vợ chồng thuở hàn vi.
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Đã một năm trôi qua sau khi chia sẻ tâm sự "Nỗi niềm người phụ nữ nuôi con một mình", tôi lại muốn chia sẻ với độc giả về cuộc sống của bản thân hiện tại!
Và hôm nay cũng như bao ngày trước đó, tôi luôn tự dành cho mình 15 phút thực sự bình yên khi đưa con trai đến trường. Tôi ngồi ngắm con chơi đùa với bạn bè cùng trang lứa cho đến khi trống trường vang lên. Đứng trên tầng 2 của trường nhìn xuống, các bé học sinh chơi nhảy dây, đánh cầu lông mà trong tôi chợt ùa về khoảnh khắc tuổi thơ 20 năm về trước. Ôi cái ngày mà chỉ ăn học với tâm hồn thực sự trong sáng mà không hề biết rằng, quãng đường sau này khi bước chân vào đời lại khó khăn và ghập ghềnh đến vậy.
Sau một năm với bao sự thay đổi khiến tôi cảm thấy cuộc sống thực sự không cho phép mình được gục ngã. Có những lần tôi từng nghĩ tại sao tôi đã gặp rất nhiều những khó khăn rồi mà sao ông trời không cho tôi được bình yên. Tại sao không cho tôi được một điểm để bấu víu. Nhưng không! Khi tĩnh tâm thì tôi mới hiểu. Cuộc sống càng khắc nghiệt bao nhiêu thì sẽ càng tôi luyện cho mình sự mạnh mẽ bấy nhiêu. Ai cũng từng vấp ngã nhưng để đứng dậy được, mỗi chúng ta đều phải bám chặt vào đất hay đầu gối chân. Vậy đấy cũng được coi là một bấu víu rồi đó thôi. Nghĩ như vậy nên tôi hiểu mình phải cố gắng từ trong chính tâm hồn của mình. "Bạn không phải là con người như bạn nghĩ, nhưng những gì bạn nghĩ sẽ tạo nên con người bạn". Đó là câu nói để tôi có thể vượt qua được khó khăn sắp tới.
Vì sao tôi lại nói như vậy trước khi chia sẻ với các bạn những điều mà tôi đang gặp phải? Bởi tôi muốn trong suy nghĩ của mình phải có sự cố gắng trước khi nói một điều gì đó. Năm 2011, tôi đã từng tin tưởng đứng tên vay tiền cho một người bạn với số tiền gần 30 triệu trả dần sau 3 năm với cả gốc lẫn lãi là 45 triệu. Lúc đó người bạn ấy nói rằng: "Hàng tháng sẽ trả tiền ngân hàng cho đến khi hết món nợ". Tôi đã hết lòng giúp đỡ họ để ngày hôm nay, ngân hàng đến tận nhà tôi để đòi tiền sau 4 tháng trời họ không đóng tiền gốc và lãi.
Hãy cho tôi đủ sức mạnh để có thể vượt qua những giai đoạn vất vả này! (Ảnh minh họa)
Tôi gọi điện thì họ tắt máy, đến nhà thì được biết họ đã trốn vì nợ nần quá nhiều. Mẹ tôi biết chuyện đã mắng tôi thậm tệ. Tôi không sợ điều đó mà tôi chỉ thấy mất đi lòng tin với một người bạn tôi đã từng coi là người anh em thân thiết.
Rồi đến chuyện chồng cũ của tôi mấy hôm trước gọi điện bảo: "Em và con có khỏe không? Anh bị mất việc rồi em ạ. Tiền ăn của con từ tháng 2 anh chưa gửi được. Em thưa thưa cho anh khi có công việc mới anh sẽ gửi luôn những tháng còn thiếu”. Nghe xong sao tôi thấy bàng hoàng như chính tôi vừa bị nghỉ việc vậy? Tôi không còn trách anh những chuyện đã được coi là quá khứ. Tôi cũng chẳng tính toán số tiền 500.000 đồng/tháng anh gửi cho con tôi. Với tôi, đồng tiền không phải là tất cả để có thể được - mất. Tôi đã trả lời: "Anh cứ tập trung kiếm việc mà lo cho gia đình đi. Hiện tại, em vẫn còn sức để nuôi con thật tốt. Khóa học vừa rồi con lại được học bổng 200$ ở trung tâm Tiếng Anh nên em cũng bớt đi một chút gánh nặng tiền học phí. Ở trường con vẫn là một học sinh giỏi thuộc diện tiềm năng nguồn”. Anh đã khóc qua điện thoại và cảm ơn tôi đã nuôi dạy con anh được như vậy. Bỗng nhiên trên má tôi có những giọt nước mắt lăn từ lúc nào không biết.
Quá khứ đã khép lại, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Mong rằng anh sẽ sớm tìm được công việc để lo cho gia đình mới. Cái gia đình mà anh đã đánh đổi tôi và đứa con trai cùng với bao ngọt bùi tình cảm vợ chồng thuở hàn vi. Giờ đây, ngoài việc nuôi đứa con trai ăn học, tôi không nhận được một đồng trợ cấp nào từ anh cộng thêm phải gánh món nợ ngân hàng này. Tôi không muốn vay tiền bố mẹ bởi để có được tiếng nói trong gia đình như ngày hôm nay, tôi đã phải cố gắng bằng hết sức của mình. Tôi sẽ không vay tiền bạn bè bởi tôi hiểu đồng tiền sẽ có thể làm mất đi tình cảm. Tôi không đánh đổi bản thân mình cho một ai đó để có được số tiền trả nợ bởi phía sau tôi là đứa con trai. Tôi sẽ tìm được hướng đi cho mình. Chắc chắn là vậy.
Công việc của tôi hiện tại chỉ đủ trang trải cho con tôi tiền ăn học mỗi tháng 3 triệu. Tôi còn phải đóng tiền ăn cho bố mẹ một triệu. Bắt đầu từ bây giờ, tôi biết chặng đường tiếp theo của mình sẽ chông gai hơn, khó khăn hơn gấp 2 - 3 lần trước đó. Nhưng tôi luôn hy vọng rằng ông trời sẽ không phụ sự cố gắng của tôi.
Tôi nhớ đến hai câu thơ: "Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Giờ thì tôi đã hiểu ý nghĩa của hai câu thơ đó. Hãy cho tôi đủ sức mạnh để có thể vượt qua những giai đoạn vất vả này.