Những câu chuyện về gia đình khiến bạn rơi nước mắt (P.2)
Ký ức chợt ùa về. Nhớ lại những gì đã qua, nhớ cả những người thân đã khuất và còn sống.
1. Tôi không được may mắn như mọi người vì bố mẹ ly dị từ nhỏ, mẹ đi lấy chồng bỏ lại 4 anh em nheo nhóc. Một mình bố tần tảo sớm hôm lo cơm ăn, áo mặc cho 4 đứa, đến mức chẳng có thời gian chăm sóc các con. Anh em tôi cứ thế chăm sóc nhau, đứa lớn lo cho đứa bé. Hồi đó, cực khổ biết bao, có cơm ăn qua ngày là may mắn lắm rồi. Giờ lớn hơn, đã đầy đủ hơn nhưng vẫn chưa ai lo được cho bố lúc tuổi già. Bố vẫn một mình miệt mài với công việc, chưa từng một lần than vãn. Thương bố nhiều nhưng chưa bao giờ mở lời được.
2. Lúc bé, tôi rất thích ăn một loại bánh mà mẹ hay mua ở chợ. Hôm đấy, người ta nghỉ bán , mẹ không mua được, tôi hơi buồn nhưng trẻ con mau quên nên cũng thôi luôn. Tối học xong bài mới để ý, cả tối không thấy mẹ đâu. 9 giờ hơn tôi mới chạy quanh xóm tìm mẹ, thấy mẹ đang lững thững đi bộ về tay cầm bọc bánh. Đến giờ vẫn không thể quên.
Bố lạnh lùng, ít nói nhưng luôn là chỗ dựa vững chắc cho con (ảnh minh họa)
3. Ngày trước, lúc còn ở với gia đình, tới giờ cơm tối cũng là lúc có chương trình thời sự. Mẹ hay bảo: “Mờ thời sự cho ba coi”. Tới giờ chiếu hài ba lại bảo: “Mở hài cho chị hai coi”. Đến lúc có phim thì mình bảo: “Để con mở phim cho mẹ coi”. Mỗi người một sở thích nhưng cả nhà luôn cùng ngồi xem chương trình với nhau. Thật sự rất đầm ấm. Sắp Tết rồi, nhớ nhà quá…
4. Năm đại học thứ 2, bố lặn lội đi xe máy 160km lên thăm con gái. Vì đang bận thực tập nên ra cổng gặp bố nói mấy câu rồi chạy vào luôn. Nghĩ lại thấy thương bố vô cùng, hối hận đến tận giờ.
5. Nhớ lần thi tốt nghiệp cấp 3, môn cuối cùng vào đúng buổi trưa, bố đang ngủ say phải dậy lai con gái đi thi. Lúc về nghe mẹ kể: “Lai mày đi thi về, bố mày ngủ tiếp, một lúc sau tự nhiên bật dậy, chạy khắp nhà, ra cả ngõ tìm gọi mày về đi thi”.
6. Mẹ bảo: “Nếu nó (người yêu mình) còn ăn hiếp con lần nữa thì nó sống không yên với nhà này”.
Mẹ luôn là người thấu hiểu và nâng đỡ con gái trong chuyện tình cảm (ảnh minh họa)
7. Hồi nhỏ, nhà nghèo lắm, trước nhà tôi là một con kênh nhỏ, có cầu dừa bắc ngang. Năm ấy, tôi trượt chân ngã xuống, suýt chết đuối. Ba mẹ dốc hết tiền xây cầu xi măng.
8. Ngày ấy còn bé xíu, lúc đang ngủ trưa, bố vào đắp chăn cho. Tưởng thằng em trai trêu nên liền giơ tay tát một cái. Mở mắt ra thấy bố, vội nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp.
9. Lúc nhỏ, ngủ với bà ngoại. Trước khi đi ngủ, quen bật quạt lớn nhưng sáng dậy, quạt luôn mở số nhỏ hoặc đã tắt và mình không bao giờ bị ốm vì lạnh. Hóa ra, bà luôn chờ mình ngủ say rồi chỉnh quạt số nhỏ hoặc tắt đi. Giờ lớn, không có bà bên cạnh, cứ dăm ba bữa lại ho vì thói quen để quạt số lớn.
10. Đi học xa nhà, đợt đó gần hai tháng không về vì nhiều việc. Gọi điện về cho thằng em, nó cứ hỏi sao chị lâu thế không về? Mình cười bảo: “Thôi thích gì chị mua cho, cứ thích bày trò”. Nó im lặng một hồi rồi mới lí nhí: “Chị về là được rồi, em không cần quà gì cả”. Lúc ấy, tự nhiên thấy sống mũi cay cay.
Em trai là người thân, là bạn, đôi khi còn là người bảo vệ chị gái (ảnh minh họa)
11. Học xong đại học, lần đầu tiên trong đời tôi quyết định đi xa. Mẹ tôi lúc đầu không đồng ý nhưng thấy tôi cương quyết nên cũng miễn cưỡng gật đầu. Bố tôi bình thường ít nói, chỉ khi rượu vào mới gọi điện. Ổng bảo: “Nếu có khó quá thì về đi con gái. Không ai nuôi thì bố nuôi”.
12. Ngày còn nhỏ, nhà nghèo lắm. Lo cơm ăn còn chật vật nên hoa quả là một thứ xa xỉ. Biết em gái thèm hoa quả, thỉnh thoảng đi học về, chị hai lại ghé chợ, kẻ cả với người bán hàng, chỉ mua quả xấu nhất, hỏng một chút cũng được miễn giá rẻ hơn. Đem quả về, chị cẩn thận rửa, bỏ đi chỗ hỏng rồi cho em gái ăn. Nghĩ lại những tháng ngày ấy, không cầm được nước mắt.
13. Trung thu, một mình chẳng có đèn, anh trai đi đâu về thấy em gái ngồi một góc liền bế đi mua cho cây đèn to nhất.
14. Hai vợ chồng đang ngủ, bỗng dưng nghe tiếng kẹt cổng rồi một tiếp bộp. Chạy xuống thì không thấy ai. Điện thoại rung, mẹ chồng gọi: “Mẹ mua cho quả tim, vừa vứt qua cổng đấy”. Cúi xuống nhặt quả tim đem vào bỏ tủ lạnh.
15. Hồi nhỏ ở với bà, bị ốm phải uống thuốc, khóc kêu trời kêu đất là thuốc đắng. Thế là bà lén giấu mẹ, nghiền thuốc ra trộn với đường cho uống. Kết quả, ốm tuần liền không khỏi.