Nhớ những lúc gần gũi bên anh
Từng nếm trải chuyện chăn gối, nhiều người phụ nữ ly hôn nhầm tưởng nỗi khao khát một người đàn ông với tình yêu
Tôi đã ly hôn và đang quen một người nhưng tôi thực sự không biết gọi mối quan hệ này là gì. Khi ở bên anh ấy, tôi thấy dễ chịu, song không biết nói chuyện gì vì những cái anh ấy thích, tôi lại không quan tâm lắm và ngược lại. Nhưng khi xa chỉ một vài ngày, tôi lại rất nhớ những lúc gần gũi bên nhau, nhớ từng cử chỉ âu yếm, ánh mắt, nụ cười anh ấy dành cho tôi và mong anh ấy gọi, dù chỉ nói những chuyện vớ vẩn như hôm nay làm gì, ăn gì… Như thế có phải là tôi yêu anh ấy không?
Bạn có thói quen sáng sáng uống cà phê, rồi một hôm không kiếm đâu ra cà phê, bạn thấy bứt rứt đờ đẫn cả người, chả làm được việc gì ra hồn, chỉ ước giá có một ly cà phê. Bạn có nghĩ rằng mình đã yêu cà phê không?
Không, bạn chỉ nghiện cà phê thôi. Đó là một thứ phản xạ có điều kiện, cái gì gắn bó lâu ngày sẽ làm ta quen với nó và khi thiếu thì đâm ra nhớ. Bạn cũng có thể nhớ một cái chạm tay, một hình bóng, âm thanh, hay mùi hương đặc biệt… dù chỉ thoáng qua một lần nếu nó gây ấn tượng mạnh với cảm giác của bạn.
Khi yêu chắc chắn sẽ nhớ, vì yêu là cảm giác mạnh. Nhưng chỉ nhớ không thì chưa gọi là yêu.
Hãy kiểm tra lại nỗi nhớ của mình, nó có cồn cào nhưng lại dễ xoa dịu như một cơn đói? Khi đói, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện ăn, nhưng ăn lưng lửng bụng rồi thì thấy “ờ, món này cũng bình thường, mình chẳng thích lắm”. Từng nếm trải chuyện chăn gối, nhiều người phụ nữ ly hôn nhầm tưởng nỗi khao khát một người đàn ông với tình yêu, thực ra, đó là sự réo gọi của hormone mà thôi. Nếu bạn chỉ nhớ cảm giác dễ chịu của bản thân khi gần gũi, chỉ quan tâm đến những gì anh ấy làm cho bạn, thì có thể đấy là đòi hỏi bản năng của cơ thể, tựa như con đói thể xác. Nhưng nếu bạn nhớ rõ từng lời nói, cử chỉ, cá tính của anh ấy thật.
Được ở bên người mình yêu thì ngay cả sự khổ đau cũng đã là một niềm hạnh phúc rồi (Ảnh minh họa)
Khi nghĩ đến anh ấy, tôi luôn bị mâu thuẫn. Cơ thể tôi thấy dễ chịu, nhưng lý trí cảnh cáo rằng người như anh ấy không hợp với tôi đâu, sống với anh ấy tôi sẽ khổ… Tôi nên lắng nghe cơ thể hay nghe lý trí của mình đây?
Nếu ngồi lại suy nghĩ, bạn sẽ thấy trong mình không chỉ có hai phe “cơ thể” và “lý trí” đâu, đầu bạn là một… cái chợ với đủ giọng xôn xao. Bạn sẽ nghe văng vẳng bên tai lời khuyên của bố mẹ, họ hàng, đồng nghiệp, hàng xóm… hay thậm chí cả góp ý của bà bán nước không quen biết nhưng rất quan tâm đến đời tư của bạn. Tất cả nhưng kinh nghiệm sống trong quá khứ và các kiểu tấm gương ở khắp xung quanh ùa ra, nhao nhao chỉ bảo bạn phải làm thế này, thế kia. Cho dù bạn cố tình lờ đi thì những ý kiến ấy vẫn hằn lên một cái rãnh trong não bạn và đến một lúc, bạn quên mất chúng từ đâu tới mà cứ tưởng rằng mình đang nghĩ và phát hoảng lên vì các ý nghĩ “của mình” mâu thuẫn quá!
Rối tinh rối mù, bạn quên mất điều giản dị mà quan trọng nhất của tình yêu, đó là cảm xúc. Không phải cơ thể, không phải lý trí, tình yêu đi từ trái tim.
Hãy lắng nghe trái tim bạn lên tiếng. Nếu bạn chắc nỗi nhớ kia không chỉ đơn thuần là cơn đói thể xác dễ thỏa mãn, nếu tên anh ấy vang lên trong tai bạn như một hợp âm ngọt ngào và bạn tự nhủ mình thích anh ấy cả những khi anh ấy chẳng làm gì cho mình… thì rất có thể, tình yêu đã đến.
Ngay cả khi chưa chắc chắn về tình cảm của mình, thì bạn cũng đừng vì thế mà ngăn cấm bản thân tận hưởng niềm vui hiện tại. Nếu bạn nhớ anh ấy, cứ nhắn tin, gọi điện thoại. Hãy trung thực với cảm xúc của mình, đừng tính toán thiệt hơn, vì bạn đang tạo niềm vui cho chính mình kia mà. Cứ thư giãn để dòng suối yêu thương của bạn tuôn chảy tự nhiên. Tình yêu là điều kỳ diệu nhất vì khi cho nó đi, bạn không thiếu hụt mà sẽ cảm thấy còn tràn đầy hơn. Người đàn ông nào chẳng muốn được lặn ngụp trong suối nguồn yêu thương hồn nhiên và ngọt ngào như thế. Đừng lo sợ tổn thương hay mất mát, được ở bên người mình yêu thì ngay cả sự khổ đau cũng đã là một niềm hạnh phúc rồi.