Nhờ món tôm hùm, tôi đau đớn nhận ra mẹ luôn thiên vị chị gái
Giữa tình yêu thương và sự so sánh, cô gái tìm thấy giá trị bản thân trong gia đình.
Ảnh AI.
Mặc dù là con gái nhưng từ nhỏ tính tôi đã rất tomboy, thích chơi với các bạn con trai, lại còn khá hậu đậu, không biết tính toán thiệt hơn.
Tôi có một chị gái và một em trai. Trước năm 8 tuổi, tôi cảm thấy cả ba chúng tôi đều là những đứa con cưng của mẹ. Nhưng càng lớn lên, tôi càng cảm thấy mẹ có vẻ hơi “lạnh nhạt” với tôi hơn so với chị và em trai.
Chị là con cả trong nhà, từ nhỏ đã ngoan ngoãn và hiểu chuyện, mẹ luôn khen chị là đứa con ngoan. Còn em trai là con trai một, đương nhiên cũng được cưng chiều hết mực. Còn tôi, ở giữa hai người, giống như một nhân vật phụ không được chú ý.
Hồi nhỏ tan học, em trai và chị gái thường về nhà sớm hơn tôi. Có vài lần tôi về nhà, thấy hai đứa đang lén ăn đồ ăn vặt trong bếp. Chúng nói là không ăn gì cả nhưng miệng lại bóng nhẫy dầu mỡ của các loại snack. Tôi mách mẹ, mẹ giả bộ trách mắng chúng vài câu, bảo chúng để lại cho tôi một chút, đừng ăn hết.
Thế nhưng lần sau mẹ làm gà rán, tôi về đến nhà mà chúng vẫn chưa ăn xong, mẹ còn thúc giục chúng ăn nhanh lên, đừng để tôi thấy, không lại mách mẹ.
Tôi vào bếp hỏi mẹ còn gà rán không? Mẹ tỏ vẻ xin lỗi nói: “Tại em trai con tham ăn quá, mẹ định để dành cho con một cái mà nó lại lén ăn mất rồi. Thôi được rồi, lần sau mẹ làm mẹ sẽ để dành riêng cho con nhé!”.
Tôi không vui nên đã khóc một trận. Mẹ nói mình cũng không nỡ ăn, đã vất vả nấu ăn cho chúng tôi mà tôi lại không thương xót mẹ. Biết được mẹ cũng không ăn, tôi đành phải lau khô nước mắt. Nhưng vài lần như vậy, trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái, liền chạy đi hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ thích chị và em trai hơn con phải không?".
Mẹ nghe xong, sững sờ một lúc, rồi mỉm cười vỗ đầu tôi nói: "Con bé ngốc, con nào mẹ cũng thương hết. Nếu mẹ không thương con thì hồi nhỏ đã cho con đi rồi, làm sao nuôi con lớn đến bây giờ?".
Nghe mẹ nói vậy, trong lòng tôi vẫn còn chút bực bội nhưng cũng không còn so đo nữa. Dù sao mẹ cũng phải chăm sóc cả ba chị em chúng tôi, lại còn phải đi làm kiếm tiền, thật không dễ dàng.
---
Mặc dù tính cách tôi giống con trai nhưng tôi lại rất chăm chỉ, từ nhỏ đã phụ mẹ nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa.
Sau này, tôi lấy chồng, có gia đình riêng. Mỗi lần về nhà ngoại, tôi luôn tay luôn chân làm đủ thứ việc, nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, cứ như thể không bao giờ có việc hết. Chồng tôi đôi khi thấy vợ mệt quá, liền khuyên: "Em đừng có làm việc vất vả như vậy, về nhà ngoại là để nghỉ ngơi chứ không phải là làm người hầu đâu".
Tôi cười nói đã quen rồi, hơn nữa có thể giúp bố mẹ một chút cũng tốt.
Hôm đó, chồng tôi mua rất nhiều cam. Biết mẹ thích ăn cam, chúng tôi để lại một thùng ở nhà, còn lại 2 thùng để vào cốp xe, lại mua thêm 2 thùng sữa và một túi trái cây khác về nhà ngoại.
Trên đường về, tôi hỏi bố mẹ muốn ăn món gì, tôi sẽ ra siêu thị trong khu chung cư mua. Bố mẹ hỏi tại sao tôi lại có thời gian rảnh rỗi mà về? Tôi kể chuyện về những quả cam, bố mẹ nói nhà không thiếu thứ gì cả, không cần mua.
Lần đầu tiên về nhà ngoại mà không mua đồ ăn, tôi cảm thấy hơi lạ. Trước đây mỗi lần về nhà ngoại, mẹ tôi luôn dạy tôi rằng sau này về nhà ngoại phải lăn vào mà làm chứ đừng ngồi chờ ăn. Bố mẹ đã vất vả cả đời nuôi các con lớn khôn, chúng tôi lập gia đình rồi thì phải để bố mẹ hưởng thụ. Tôi thấy lời mẹ nói rất có lý, nên sau khi kết hôn luôn làm như vậy.
Về nhà, tôi cũng không nghĩ nhiều, cứ làm như mọi khi. Nhưng lần này, bố mẹ lại ngăn tôi không cho vào bếp, nói hôm nay họ sẽ nấu ăn, bảo tôi nghỉ ngơi cho khỏe.
Trong lòng tôi cảm thấy khá xúc động, nghĩ rằng cuối cùng bố mẹ cũng nhận ra rằng con gái của họ cũng cần được yêu thương và chăm sóc. Vì vậy, tôi ngồi trong phòng khách xem ti vi, chờ đến giờ ăn cơm.
Tôi không yên tâm, muốn vào bếp giúp nhưng bố đã kéo cửa kính nhà bếp lại, tôi không vào được, đành đi lòng vòng ở ngoài.
Tôi nhìn thấy bên cạnh bồn rửa bát có một thau tôm hùm còn sống, bố tôi đang sơ chế. Tôi nghĩ trưa nay chắc là sẽ có món tôm hùm xào bơ, đây là món tủ của bố mà tôi ít khi được ăn.
---
Chẳng mấy chốc, cơm canh đã được dọn lên bàn, có dưa chuột trộn, trứng xào ớt, khoai tây xào chua ngọt, giá đỗ xào chua ngọt và đậu phụ sốt cà chua, toàn những món ăn quen thuộc.
Bố mẹ bảo chúng tôi ngồi xuống ăn, tôi đảo mắt nhìn quanh bàn ăn, thấy tôm hùm trong bếp vẫn chưa được chế biến. Tôi hỏi bố mẹ: "Chỉ có những món này thôi à, không còn món nào khác nữa hả mẹ?".
Mẹ vẫy tay nói: "Không có đâu, chỉ có mấy món này thôi nhưng mà con đừng chê nhé".
Ban đầu tôi định hỏi tại sao mấy con tôm kia không được nấu nhưng lại sợ nói ra sẽ khiến mọi người ngại ngùng. Vì vậy, tôi đã nhịn, không nhắc đến chuyện này.
Trong bữa ăn, mẹ liên tục gắp thức ăn cho tôi, nói rằng tôi gầy đi rồi, phải ăn nhiều vào. Bố cũng hỏi tôi dạo này có bận rộn không, phải chú ý nghỉ ngơi, tiền bạc kiếm bao nhiêu mới đủ, đừng làm việc quá sức.
Nghe những lời này, trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, cảm giác được quan tâm thật tuyệt vời làm sao. Nhưng khi nhìn thấy món tôm hùm xào bơ vẫn còn nằm yên trong bếp, trong lòng tôi lại không khỏi cảm thấy thất vọng.
Ăn xong trưa, tôi dọn dẹp bát đũa, mẹ ngăn tôi lại, nói rằng mỗi lần đến là tôi lại bận rộn làm việc, lần này đến chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi là được, việc nhà không cần làm. Bố mẹ dọn dẹp xong bếp, chúng tôi ngồi nói chuyện trong phòng khách một lúc rồi trở về nhà lúc 2h chiều.
Tối đó, tôi nằm trên giường lướt Facebook, vô tình thấy chị gái đăng một bài viết. Trong ảnh là một bàn ăn thịnh soạn, ở giữa là một đĩa tôm hùm xào bơ đỏ au, trông rất ngon miệng. Chị gái viết: "Về nhà ngoại thật tuyệt, bố mẹ biết con thích ăn tôm hùm, từ trưa đã bắt đầu chuẩn bị rồi, cảm ơn bố mẹ".
---
Tim tôi thắt lại. Hóa ra chị gái tôi về nhà cùng ngày với tôi, chỉ có điều chị ấy về buổi chiều còn tôi về buổi trưa. Con tôm hùm đó là bố mẹ dành riêng cho chị gái tôi.
Tôi lướt qua phần bình luận, thấy nhiều người thân bạn bè đều nhấn like và để lại lời nhắn khen chị gái tôi có phúc, bố mẹ yêu thương chị ấy. Trong lòng tôi càng thêm khó chịu, cảm giác như có gì đó nghẹn lại.
Tôi tự nhủ rằng bố mẹ cũng yêu thương tôi, chỉ là cách thể hiện khác nhau mà thôi. Nhưng tôi vẫn không thể tự thuyết phục mình, cùng là con gái, tại sao lại được đối xử khác nhau như vậy? Mặc dù tôi biết bố mẹ không cố ý đối xử bất công với tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tủi thân. Tôi cũng là con gái của họ, tại sao không thể được hưởng thụ những điều như chị gái?
Tôi nhớ lại hồi nhỏ, mỗi khi nhà có món ngon, bố mẹ luôn ưu tiên cho chị gái trước. Lúc đó tôi không tranh giành, bố mẹ luôn khen tôi ngoan, nói chị gái không ngoan, bảo tôi đừng so đo với chị, giờ lớn lên rồi mới hiểu những lời đó chỉ là để an ủi tôi mà thôi.
Tôi thở dài, vứt điện thoại sang một bên. Trong lòng rối bời, không biết nói gì. Tôi biết việc so sánh như vậy không hay, cũng khiến tôi trở nên nhỏ nhen. Nhưng tôi không thể không nghĩ, không thể không so sánh.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cầm điện thoại gọi video cho chị gái. Khi chào hỏi mẹ, tôi hỏi mẹ tại sao trưa nay không làm món tôm hùm xào bơ cho tôi ăn?
Mẹ sững sờ một lúc, rồi cười gượng nói: "Lần này chị gái con mang tôm hùm về, không phải mẹ mua, nếu con không về sớm thì tối có thể ăn cùng nhau. Hay là lần sau mẹ làm cho con nhé?".
Tôi nói với mẹ là trưa nay tôi đã thấy con tôm hùm đó rồi, chỉ là mẹ không làm thôi. Mẹ mặt tái mét, mất vài giây mới nói: "Con nhìn nhầm rồi, nhà làm gì có tôm hùm nào? Có thì mẹ còn giấu không cho con ăn à? Con này, suy nghĩ nhiều quá, mẹ có thể lừa con được không?".
Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của mẹ, trong lòng tôi càng thêm khó chịu. Tôi biết mẹ đã nói dối, mẹ và bố đã không định làm món tôm hùm cho tôi ăn, chỉ là sơ chế sẵn để chờ chị gái về rồi làm thôi. Đột nhiên tôi cảm thấy, trong gia đình này, tôi dường như luôn là người ngoài.
---
Tối đó, chồng tôi đi ăn tối với bạn bè về, anh ấy thấy tôi tâm trạng không tốt, liền hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi trút hết những uất ức trong lòng ra. Chồng tôi nghe xong, thở dài, nhẹ nhàng an ủi tôi: "Đừng buồn nữa, anh biết em không thoải mái. Nhưng bố mẹ đã lớn tuổi rồi, suy nghĩ và cách làm của họ đôi khi có thể khiến người ta khó chịu. Chúng ta hãy cố gắng thông cảm cho họ. Chỉ cần em biết anh yêu em là được rồi".
Tôi không thể thay đổi cách hành xử của bố mẹ, chỉ có thể tự nhủ rằng sẽ yêu thương con mình thật nhiều, để chúng không phải trải qua những gì tôi đang trải qua.
Từ đó về sau, tôi về nhà ngoại ít hơn trước. Có lẽ bố mẹ nhận ra sự không hài lòng của tôi nên những lần về sau không chỉ không bắt tôi mua đồ ăn, mà bữa ăn cũng phong phú hơn trước, thỉnh thoảng còn gọi điện hỏi tôi khi nào về, muốn ăn gì.
Thấy bố mẹ đã có thay đổi, tôi không còn buồn nữa. Tôi dần hiểu ra rằng, chuyện gia đình không phải là thứ có thể giải thích rõ ràng bằng vài câu nói. Mỗi người đều có vai trò và vị trí của mình, cũng có sự hy sinh và mong đợi riêng. Còn tình cảm gia đình không phải là thứ có thể đo lường bằng một bát cơm, một món ăn. Nó thể hiện nhiều hơn trong những ngày tháng bình dị, lặng lẽ.
Tôi biết rằng có thể mình không phải là đứa con được bố mẹ yêu thương nhất nhưng tôi vẫn có giá trị và vị trí của mình. Mặc dù không phải là đứa con cưng nhưng ít nhất bố mẹ vẫn yêu thương tôi, có bố mẹ, tôi vẫn có một mái nhà để về. Họ đã nuôi lớn tôi, không để tôi phải chịu nhiều khổ cực, tôi là con gái nên phải hiếu thảo với họ là điều đương nhiên.
Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu dần chấp nhận mọi chuyện. Những ngày sau này, tôi vẫn sẽ hết lòng hiếu thảo với bố mẹ, không cầu mong mọi chuyện hoàn hảo, chỉ cần lương tâm không hổ thẹn là được.
Nguồn: [Link nguồn]
Những tưởng được bố chồng khen ngợi, nào ngờ ông ấy làm tôi bẽ mặt trước mặt bố mẹ đẻ.