Nhờ mẹ chồng trông con để đi họp lớp dịp nghỉ lễ, tôi nghẹn đắng với câu nói của bà
Vì không muốn ngày nghỉ lễ của cả nhà bị ảnh hưởng, tôi buộc phải làm theo lời mẹ chồng nhưng trong lòng ấm ức khôn nguôi.
Tôi lấy chồng là bạn cùng lớp hồi cấp 3, hai đứa yêu nhau gần 10 năm mới về chung một nhà. Ngày còn đi học, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ chúng tôi vì dù yêu sớm nhưng không làm ảnh hưởng đến việc học hành. Ngược lại, tôi và chồng đều nằm trong top học sinh giỏi của lớp. Đến khi thi đại học, hai đứa cũng đậu vào những trường danh tiếng với điểm thi đầu vào khá cao.
Vì cùng quê, lại yêu nhau lâu nên bố mẹ hai bên cũng biết chuyện tình của chúng tôi. Vì vậy, khi hai đứa có việc làm ổn định, hai bên đều tán thành cho chúng tôi tổ chức đám cưới. Cuộc sống của tôi cứ viên mãn như thế cho đến khi mẹ chồng từ quê lên chăm cháu khi tôi sinh đôi 2 bé. Mọi thứ bỗng bế tắc, đảo lộn.
Ảnh minh họa
Do bất đồng quan điểm trong việc nuôi trẻ sơ sinh, ăn uống đến nếp sống sinh hoạt khiến tôi và mẹ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Có những chuyện có thể ngồi lại mẹ con cùng điều chỉnh nhưng cũng có những vấn đề, dù nói đi nói lại, tôi và mẹ chồng vẫn không tìm được tiếng nói chung. Chẳng hạn như việc mẹ chồng tôi nêm gia vị khi nấu bột cho con tôi, tôi không đồng ý nhưng bà vẫn lén làm.
Rồi chuyện mẹ chồng luôn bênh con trai chằm chặp cũng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tôi và chồng. Từ ngày có mẹ lên sống cùng, chồng tôi ỉ lại nhiều hơn, hay đi sớm về muộn và thường lấy mẹ làm "bia đỡ đạn" mỗi khi làm sai điều gì.
Tất cả mọi lần chồng tôi không về nhà ăn cơm hoặc về muộn, anh đều chỉ gọi báo cho mẹ và tôi là người được nghe lại từ mẹ chồng. Đó là điều tôi cảm thấy không được tôn trọng khi là vợ anh.
Tôi là người không muốn chuyện bé xé ra to nên nếu cái nào nhịn được, tôi sẽ nhịn cho êm cửa êm nhà. Cái nào nói mà chồng và mẹ chồng không thay đổi, tôi sẽ tự làm theo cách của mình. Vì vậy, có nhiều lúc, tôi có cảm giác cô đơn, bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình.
Nhà tôi hai con nhỏ, mẹ chồng lại ở cùng nên ít về quê. Khi nào trong họ có giỗ chạp, chúng tôi sẽ thuê xe cho mẹ chồng về hoặc nếu chồng tôi không bận, anh sẽ chở bà về. 3 mẹ con tôi ở lại Hà Nội.
Vậy mà có lần về quê, tôi nghe được mọi người nói, mẹ chồng liên tục phàn nàn chuyện tôi đi làm dâu nhưng chẳng bao giờ biết đến công việc nhà chồng. Lúc nào cũng viện lý do con nhỏ để không về trong khi nhiều nàng dâu trong họ con còn bé hơn mà vẫn đi đi về về suốt.
Không những thế, mẹ chồng còn nói xấu tôi khắp nơi, nói tôi suốt ngày đọc mấy thứ vớ vẩn trên mạng rồi làm khổ hai đứa cháu của bà. Nào là "nấu bột không cho muối, nhạt toẹt thế, trẻ con nó nuốt làm sao được", nào là "lúc nào cũng khoe nuôi con khoa học mà con lại gầy còm trong khi đầy người nuôi con dân giã con lại béo tốt, khỏe mạnh".
Biết bị mẹ chồng nói xấu nhiều nhưng tôi không đôi co. Tôi vẫn cố nhịn vì nghĩ khi con đi học, mẹ chồng không ở cùng nữa, lúc ấy, mọi chuyện sẽ ổn hơn. Tuy nhiên, vì tôi nhịn nên mẹ chồng càng ngày càng quá đáng, thậm chí coi thường tôi ra mặt, nhất là trong đợt nghỉ lễ này.
Nghỉ lễ năm nay được nghỉ dài nên vợ chồng tôi cho con về quê. Chúng tôi cũng có lịch họp lớp kỷ niệm 15 năm ra trường. Cả tôi và chồng đều là ban cán sự lớp nên cùng nằm trong ban tổ chức.
Thế nhưng, khi ngỏ ý nhờ mẹ chồng trông hai bé cho chúng tôi đi họp lớp, bà liền thẳng thừng từ chối. Mẹ chồng nói hai vợ chồng học chung một lớp nên 1 người đi đại diện là được rồi, còn 1 người ở nhà mà lo liệu công việc. Và dĩ nhiên, người mẹ chồng nói ở nhà là tôi.
Khi tôi nói bản thân nằm trong ban tổ chức nên phải có mặt. Tôi muốn đến dự phần lễ, còn phần liên hoan, tôi sẽ xin phép về trước nhưng mẹ chồng vẫn không đồng ý, còn nói một câu khiến tôi nghẹn đắng.
"Công việc nhà chồng mà chị cũng hăng hái được như việc tập thể thì tốt biết mấy. Lần nào nhà có việc chị cũng trốn. Giờ về nghỉ được mấy hôm lại họp với chả hành. Tốt nhất dẹp hết, ở nhà mà lo dọn dẹp, cơm nước, thăm hỏi anh em họ hàng không họ lại tưởng nhà này không có con dâu".
Nói xong, mẹ chồng vùng vằng đi ra ngoài trong sự sửng sốt của tôi. Cuối cùng, vì không muốn ngày nghỉ lễ của cả nhà bị ảnh hưởng, tôi buộc phải làm theo lời mẹ chồng nhưng trong lòng ấm ức khôn nguôi. Giờ ngồi nhìn ảnh cả lớp vui vẻ ngày họp mặt, tôi lại trực trào nước mắt.
Theo mọi người, mẹ chồng không cho tôi đi họp lớp với lý do trên có thuyết phục không. Hay tôi nên mạnh dạn một lần "bật" lại bà chứ cứ sống chịu đựng kiểu này, tôi khó chịu lắm…
Nguồn: [Link nguồn]
Nghỉ lễ, ai cũng vui vẻ, riêng tôi là đang bế tắc trong chính nhà chồng của mình.