Nhật kí mẹ chồng
Ta chẳng nói rồi, quân tử 3 năm trả thù chưa muộn. Đã thấy sự lợi hại của ta chưa?
Ngày… tháng… năm…
Vậy là từ hôm nay ta đã chính thức có con dâu rồi. Cái con bé này ta cũng chẳng thích lắm. Con gái gì mà nhuộm tóc vàng tóc đỏ. Ăn mặc thì váy nọ váy kia, nhìn đỏng đảnh mà thấy ngứa mắt. Ta khuyên con trai hết lời thì nó kêu thế kỉ 21 rồi, vợ nó xinh, giỏi giang thế mẹ còn chê gì.
Ừ thì kệ xác chúng nó. Căn bản là ta chưa moi được điểm xấu nào của con bé ấy để mà chê nó cơ. Nó nhìn cũng xinh, công việc tốt, gia đình nền nếp, lại cũng lễ phép ra phết (nhưng ta đoán nó chỉ giả đò thế thôi, mấy bữa nữa về khéo lại bắt nạt ta như chơi ấy!).
Chê lắm thì thằng quý tử nhà ta lại bảo mẹ khó tính, cổ hủ thì chết! Thôi không sao, quân tử 3 năm trả thù chưa muộn. Cứ về đây rồi ta hành hạ cho biết mặt! (Các cụ bảo 10 năm, nhưng ta già rồi, nên chỉ “xài” 3 năm thôi).
Ngày… tháng… năm…
Vừa về làm dâu được 2 ngày mà nó đã gọi ngay thợ lắp điều hòa 2 chiều. Sợ nóng, sợ rét ấy mà, đúng là sướng quen thân rồi. Ngày xưa ta đây ở không có điện, phải phó mặc cho trời thì đã sao? Nóng thì quạt tay, rét đã có chăn, sợ gì. Mùa đông này vợ chồng chúng nó ngủ 2 người còn ấm chán. Ta đây 1 mình vò võ còn chưa thèm kêu nữa là.
Nhưng mà kể ra có điều hòa cũng ấm thật. Hai đứa lại còn mua tặng ta 1 cái eo-ci-đi đặt trong phòng ngủ để nằm xem cho tiện nữa. Vừa tối cái là ta đã muốn đi nằm xem phim ngay rồi. Đêm ngủ cũng ngon giấc hẳn, sáng ra thì nằm ườn mãi không muốn dậy. Thôi nó sắm cho thì dùng tạm vậy.
Ngày… tháng… năm…
Còn cái đầu cá kho thừa từ bữa trước ta đã để trong tủ lạnh rồi mà lúc thấy nó lúi húi nấu cơm nó lại đổ vào thùng rác. Tức quá, chắc phải để nó bị đói như thời 1945 mới biết mùi đời. Ta nhắc nhở thì nó xoen xoét: “Con mua nhiều đồ ăn mới và ngon lắm mẹ ạ. Mẹ không phải tiết kiệm làm gì, bọn con không để mẹ phải khổ đâu!”.
Hừ, đừng tưởng vài câu nịnh nọt là lấp liếm được cái tính hoang phí đã thành thói nhé. Là ta nhịn đấy, quân tử 3 năm trả thù chưa muộn, cứ đợi đó!
Ngày… tháng… năm…
Sáng nay 2 đứa nó đi làm, thấy nó mặc cái váy tới đầu gối, ta “mát mẻ” bảo nó: “Nhà này có nghèo lắm đâu mà chị mặc thiếu vải thế? Gái có chồng rồi đấy, liệu mà ăn mặc cho bà già này đỡ mất mặt”. Nói được câu ấy thấy ta hả hê ghê. Cuối cùng thì cũng trả thù được 1 ít rồi.
Ta không phải nghĩ tốt cho nó đâu, ta làm chỉ vì ta thương cháu của ta thôi! (Ảnh minh họa)
Ai ngờ, thằng con trai của ta còn cười cười, cầm tay ta bảo: “Mẹ yên tâm, không ai chê đâu. Linh mặc thế là phù hợp đấy. Mẹ không thấy hàng xóm láng giềng ai cũng khen mẹ có con dâu vừa xinh, vừa ngoan à?”.
Thì nó nói cũng đúng. Vài hôm trước, gặp mấy bà già kia ở chợ, ai cũng rối rít khen nó xinh lại lễ phép, nhanh nhẹn, mồm miệng. Hôm đó ta còn sướng âm ỉ cơ mà.
Thôi được rồi, ta không thèm chấp nó vụ này. Ta nhịn đấy, quân tử 3 năm báo thù chưa muộn!
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay cuối tuần, vợ chồng nó sau khi dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng cho ta ăn trưa xong thì chở nhau qua nhà ngoại. Ta liền lấy điện thoại a lô cho mấy bà chiến hữu sang chơi.
“Ối dà, con dâu bà chịu khó nhỉ? Nhà cửa bóng láng, sạch sẽ thế này đây” - bà Gấm trầm trồ khen ngợi.
“Ôi giời, không có bàn tay của bà già này thì có mà được thế ấy” - Ta tranh công mặc dù không làm. Nhưng phải tận dụng cơ hội để “hạ bệ” con dâu chứ.
Ta còn chỉ vào thùng rác, trong đó có vài mảnh cốc chén vỡ, bảo với mấy bà bạn: “Nó đoảng lắm, làm vỡ hết cả chén bát nhà này. Tuần nào cũng phải mua mới đấy, các bà không biết thì thôi!”. Thực ra đó là cái chén ta lỡ tay làm vỡ lúc nãy. Là ta mải khóc lóc cho cảnh cô gái bị bệnh máu trắng trong phim trên ti vi ấy mà.
Nói xấu được nó thấy lòng nhẹ nhõm, hả hê quá. Ta chẳng nói rồi, quân tử 3 năm trả thù chưa muộn mà. Đã thấy sự lợi hại của ta chưa?
Nhưng mà xin thần phật đừng trách tội con nhé! Con không có ý đồ xấu đâu. Amen!
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay nó thông báo nó đã mang bầu được 16 tuần. Vợ chồng nó vừa đi siêu âm về. Ôi giời ơi, sướng quá, thế là sắp có cháu bế rồi. Nhưng mà, 2 đứa này sao tới giờ mới thông báo cho ta? Chúng lại còn giở giọng: “Bọn con muốn đợi chắc chắn rồi mới thông báo cho mẹ mà!”. Ghét thế không biết. Nhưng thôi, vì cháu ta, ta nhịn.
Ngày… tháng… năm…
Mấy tháng nay sáng nào ta cũng tung tẩy xách làn đi chợ, mua bao đồ về nấu ăn tẩm bổ cho nó. Vui đáo để. Nó mà lanh chanh xuống bếp là ta đuổi lên ngay. Ta còn thuê người giúp việc theo giờ để dọn dẹp nhà cửa nữa. Tối tối, ta tranh rửa bát, đuổi vợ chồng nó đi dạo, ít nữa cho nó dễ sinh chứ!
Ta không phải nghĩ tốt cho nó đâu, ta làm chỉ vì ta thương cháu của ta thôi! Còn nó, cứ đợi đấy, sinh xong ta sẽ cho biết tay.
À mà không, sinh xong nó còn phải cho cháu ta bú sữa mẹ nữa nhỉ? Vậy đợi khi nào cai sữa cháu ta, ta sẽ cho nếm mùi đau khổ. Quân tử 3 năm trả thù chưa muộn!
Ôi, cháu của ta. Ta muốn bế cháu quá rồi!