Nhận trái đắng vì phản bội vợ đến với tình cũ
Tôi thấy nỗi buồn trong đôi mắt vợ nhưng vì tình si với người cũ, tôi không còn để tâm.
Tôi và Thư yêu nhau từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Tình yêu ấy kéo dài đến suốt những năm tháng đại học. Có thể nói, tất cả thời thanh xuân chúng tôi đã trao cho nhau.
Khi giáp mặt với Thư, mọi cảm xúc yêu thương thuở nào tràn về trong tôi (Ảnh minh họa)
Ngày tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một việc làm ổn định còn Thư quyết định sang Đức học tập tiếp. Gia đình Thư rất khá giả, họ muốn Thư sang Đức để định cư luôn bên đó. Khi Thư mới đi, chúng tôi thường xuyên liên lạc qua email. Nhưng rồi khoảng cách địa lý đã khiến những cuộc trò chuyện thưa dần. Bên cạnh Thư dần xuất hiện những chàng trai Việt ân cần trong lúc cô ấy cô đơn. Còn tôi cũng có những mối quan hệ mới. Và rồi chúng tôi chính thức chia tay khi Thư lấy chồng. Tôi hiểu rằng đó là chuyện phải đến vì từ lâu tình cảm của chúng tôi đã phai nhạt.
Sau khi khi chấm dứt với Thư, tôi bắt đầu tập trung vào công việc kinh doanh với số vốn tự kiếm và gia đình hỗ trợ. Tôi mở công ty về lĩnh vực công nghệ thông tin. Ít lâu sau đó, tôi gặp Ngọc và cùng cô ấy đi tới hôn nhân.
Cuộc sống gia đình tôi khá yên ổn. Khi vợ có thai, sinh con trai đầu lòng kháu khỉnh, cuộc sống của tôi tưởng thế là viên mãn. Nhưng ngày Thư về nước là ngày sóng gió nổi lên. 10 năm xa cách, tưởng chừng chúng tôi đã không còn chút gì cho nhau. Nhưng khi giáp mặt, mọi cảm xúc yêu thương thuở nào tràn về.
Thư kể rằng cô lấy chồng nhưng không có con. Sau khi lấy được quốc tịch Đức, cô ấy ly hôn vì không thể hòa hợp. Thư lao vào kinh doanh và sau vài năm cô ấy có một tài sản (so với người Việt) là khổng lồ. Gặp tôi, những chất chứa trong lòng bao nhiêu năm, Thư như trút hết. Bỗng dưng khi đó tôi có cảm giác mặc cảm tội lỗi. Tôi tự trách mình tại sao khi đó không giữ Thư, sao lại lấy một người mình không yêu khi tình cảm với Thư vẫn còn.
Thư đi đi về về liên tục nên cơ hội gặp nhau của chúng tôi càng nhiều. Chính Thư đã rót vốn vào công ty tôi. Có lần tôi lấy cớ sang Đức công tác nhưng mục đích chính là để gặp Thư. Có lẽ Ngọc linh cảm được điều gì đó, tôi thấy nỗi buồn trong đôi mắt vợ nhưng vì tình si với người cũ, tôi không còn để tâm. Cuối cùng, tôi quyết định chia tay với Ngọc. Gia đình tôi kịch liệt phản đối chuyện ly hôn, thậm chí bố mẹ đòi từ mặt tôi. Tôi bán công ty và cùng Thư sang Đức với niềm tin rằng tình yêu của chúng tôi đã đến bến bờ hạnh phúc.
Nhưng sự thay đổi cuộc sống khiến tôi không thể nào thích nghi được. Càng gần Thư, tôi càng thấy cô ấy thay đổi quá nhiều. Thư suồng sã, dễ dãi hơn trước. Tôi ghen với những mối quan hệ của Thư, cằn nhằn cách ăn mặc của cô ấy, cặn vặn chuyện đi đâu, làm gì... Thêm vào đó, tôi không có việc làm, tất cả đều phụ thuộc vào Thư. Tôi bắt đầu nảy sinh cảm giác bị coi thường... Những trận cãi vã, mâu thuẫn khiến cuộc sống tại Đức không còn là giấc mơ màu hồng nữa. Sau 2 năm, tôi tay trắng trở về nước. Thư gửi tặng tôi một món tiền lớn nhưng tôi không nhận.
Ngoài 40 tuổi, tôi bắt đầu lại tất cả khi không gia đình, không nghề nghiệp, bố mẹ ghét bỏ. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là Ngọc thường xuyên đưa con sang chơi với ông bà nội, với bố. Chúng tôi có cơ hội nói chuyện nhiều hơn. Tôi hiểu rằng Ngọc vẫn còn thương tôi, yêu tôi, dù cô ấy từng căm hận tôi. Nhưng với sự khốn khổ hiện tại của tôi, tôi có đủ tư cách để quay về với Ngọc hay không?