Nhận quả đắng khi trăm phương nghìn kế giữ chồng hotboy
Tôi nhẹ cả người khi bằng mọi cách kéo chồng tôi thoát khỏi cái cơ quan làm việc toàn những cô mắt xanh mỏ đỏ không khác gì quỷ môn quan ấy, đưa anh về làm gần nhà cho dễ bề “cai quản”...
Tôi yêu và giữ chồng mình thì có gì là sai (Ảnh minh họa)
Nhan sắc của tôi chỉ thuộc hạng trung bình, không có gì nổi bật thế nhưng tôi may mắn yêu và cưới được một anh chồng đẹp trai như Hàn Quốc. Nói ra có lẽ ít người tin, nhưng quả thực con gái chết mê chết mệt chồng tôi nhiều vô kể, thế nhưng anh chỉ chọn tôi làm vợ.
Tôi hãnh diện và tự hào lắm chứ, mặc cho thiên hạ có người xì xầm nhỏ to: “Thằng ấy nó yêu cái cơ ngơi nhà con này chứ yêu gì cái con mắt to chân ngắn”. Đúng là gia cảnh nhà anh có hơi tuyền toàng so với nhà tôi. Bố mẹ tôi cũng có kinh doanh xe máy, nhà có 2 mảnh đất ở mặt phố, nhà lại chỉ có hai mụn con gái. Tôi thấy anh phong độ, đẹp trai, tính tình nhã nhặn dứt khoát không phải người tham của.
Suy cho cùng, của cải vật chất thì ai chẳng thích, ai lao động cũng chỉ để kiếm tiền mà thôi, có điều với tôi và gia đình tôi, anh cứ “ngoan” “hiền” thì tiền bạc đất đai nhà tôi chả tiếc
Anh quê ở Thái Nguyên, sống và làm việc ở Hà Nội. Lúc lấy nhau anh vẫn chưa có gì trong tay, chúng tôi phải thuê nhà trọ ở ngoài mặc dù bố mẹ tôi tha thiết bảo các con về nhà sống với ông bà nhưng anh một mực từ chối. Do không quen sống trong căn nhà trọ chật chội nên lúc anh đi làm về muộn, đi công tác xa tôi hay trốn về nhà tâm sự với mẹ.
Một thời gian, tần suất anh đi sớm về muộn nhiều hơn, đi công tác xa dài ngày cũng nhiều hơn, qua nhiều mối quan hệ tìm hiểu tôi biết có anh đã lọt mắt xanh của một chị sếp già ở công ty. Chính vì thế mà đi đâu, làm gì chị cũng mang theo anh trợ lý cao to, đẹp trai vừa để ngoại giao vừa để bảo vệ mình.
Tôi sốt xình xịch tìm cách giữ chồng. Cuối cùng tôi bảo mẹ giả bệnh ốm, bắt con cái về ở cùng chăm sóc. Nhân cơ hội ấy tôi cũng năn nỉ, ỉ ôi bảo chồng chuyển sang công ty khác của họ hàng trong nhà làm cho yên tâm. Lúc đầu anh ấy nhất định không nghe, sau khi thấy tôi khóc lóc rầu rĩ quá anh mới đành chịu.
Kéo anh được về ở cùng nhà với bố mẹ, lại làm cho công ty của họ hàng trong gia đình là tôi nhẹ cả người. Đi đâu, làm gì tôi cũng quản được hết, tuyệt đối không có 30 phút sơ sểnh. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Chồng tôi vốn đào hoa đẹp mã, chưa trêu hoa ghẹo nguyệt đã ối cô muốn đổ rầm rầm.
Công ty nhà bác họ tôi chuyên sản xuất bao bì xuất khẩu. Bác mới mở thêm dây chuyền sản xuất mới nên cũng tuyển thêm mấy cô nhân viên, trong đó có 1 cô kế toán tên Hoa khá xinh xắn là con nuôi của bác tôi.
Do cùng là nhân viên mới nên chồng tôi và Hoa có nhiều thời gian bên nhau để cùng tìm hiểu công việc, sớm sớm tối tối vẫn thấy ríu rít ở xưởng. Tôi có tỏ ra khó chịu thì lại bị người nhà mắng mỏ là lo nghĩ vớ vẩn, toàn người trong nhà với nhau. Bác họ tôi cũng tin cẩn đặt nhiều công việc, trọng trách lên hai người ấy, vì thế họ lại càng có nhiều thời gian bên nhau.
Tôi gần như mất nửa ngày làm việc để dõi theo hoạt động của họ, nhất là chị Hoa, tôi luôn nghĩ chị luôn có ý đồ quyến rũ chồng tôi, thật chẳng ngờ, chính người đêm đêm đầu gối tay ấp với tôi lại là kẻ phản bội.
Vào một ngày trời mưa rào, bữa cơm chiều ở nhà chỉ còn vắng mỗi anh, anh bảo có việc về muộn. Tôi điện thoại anh lại không nghe máy. Sốt ruột quá, tôi bất chấp lao xe ngoài mưa đến công ty cách nhà chừng 6 cây số. Đến nơi, mọi thứ đều tịch mịch, cô liêu, kể cả phòng làm việc của anh, riêng phòng chị Hoa còn sáng đèn.
Tôi sôi máu lao đến đẩy cửa phòng thì thấy hai người đang ngồi sát bên nhau chỉ trỏ vào chiếc máy tính. Tay hai người vẫn còn cầm chung một con chuột. Tôi gầm gào phá phách rồi mắng mỏ chị Hoa. Cả hai người họ không nói gì. Chồng tôi đẩy tôi về nhà nói chuyện.
Vừa tới nhà, trước mặt bố mẹ, tôi cấu xé tra khảo anh đủ thứ: “Anh bị con hồ ly ấy quyến rũ từ bao giờ?” “Nó cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh lại phản bội tôi”… Chồng tôi không giải thích gì, anh lẳng lặng vào nhà lấy một tờ giấy rồi đưa tôi: “Anh mệt mỏi rồi, giải thoát cho anh đi, sai lầm lớn nhất của đời anh là lấy em để rồi anh sống như một thằng nô lệ. Đúng là nhà anh có nghèo, nhưng anh không có hèn”. Bố mẹ tôi chau mày đau đớn gọi con rể, tôi thì gào khóc trong đêm mưa gió.
Tôi yêu và giữ chồng mình thì có gì là sai. Nhiều người khuyên tôi nên đi xin lỗi anh nhưng tôi không thấy mình có lỗi, nhất là khi anh và Hoa đang ngày càng thân thiết.
Với gia đình mình, tôi chỉ là một bà vợ bị “cắm sừng” từ lâu mà không hề hay biết.