Người yêu hẹn hò vụng trộm với cô gái khác
Tôi đau đớn và buồn bã không phải vì mất anh mà tôi đã đánh mất mình để yêu một gã Sở Khanh.
Mẹ thường nói với tôi rằng tôi là một cô gái chạy theo sự hoàn mỹ. Bao nhiêu anh chàng chạy “theo gót” tôi, tôi đều không ưng ý! “Kén cá mà có ngày lại chọn phải canh”. Nhưng mẹ đâu biết, tôi đã từng yêu anh. Người đàn ông đã cầm bàn tay tôi và “còng” chiếc nhẫn xinh xắn lên ngón áp út nói lời yêu thương dịu dàng. Anh bảo rằng sẽ “trói buộc” cuộc đời tôi trong tháng ngày hạnh phúc. Tôi yêu và tin anh. Nhưng tôi chưa có dịp dẫn anh về nhà “báo cáo” với mẹ thì anh đã dắt tay một cô gái xinh xắn bỏ đi trước mặt tôi.
Ngày tôi giấu ba mẹ để cùng anh đi cắm trại. Đêm ấy, anh đã nằng nặc nài nỉ tôi cùng anh làm chuyện đó. Vì yêu anh tôi đã trót trao cái ngàn vàng cho người đàn ông tôi yêu. Hơn một tháng sau, anh nói anh ốm nặng nằm trong viện. Anh không cho tôi đến thăm. Anh khuyên tôi giấu mối quan hệ này với gia đình hai bên. Anh nói: “Bố mẹ anh rất mê tín, biết tuổi em và anh không hợp nhau sẽ làm khổ em”. Tôi tin anh nên đồng ý không chút nghi hoặc.
Ngày anh xuất viện, tôi lén lút đến cổng viện để được nhìn anh. Tôi kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy anh cùng cô gái ôm nhau tình tứ đi trên đường. Tôi bình tĩnh đuổi sau xe và nhận ra anh cùng cô gái kia đến quán cà phê gần đó.
Phải chăng đó là giá phải trả cho những sai lầm mà tôi đã một lần trót dại? (Ảnh minh họa)
Tôi cố trấn tĩnh, gọi một ly cà phê và ngồi lắng nghe câu chuyện mật ngọt của anh với cô nàng tình nhân. Ly cà phê lạnh ngắt nhưng anh và cô gái kia vẫn còn ngồi tỉ tê tâm sự. Tôi chờ đợi sự biến sắc trên khuân mặt anh khi anh trông thấy tôi đang ngồi đó. Tất cả chỉ là tưởng tượng, anh ngang nhiên dắt tay cô gái đi qua tôi trong sự bình thản nhất. Tôi cố đuổi theo và giằng anh lại.
- Anh nói: “Em theo dõi anh sao? Kết quả như em mong đợi rồi đấy!”.
- “Anh nói thế là thế nào?” - Tôi thét vào mặt anh. Cô gái kia vẫn bám chặt lấy tay anh không buông. Anh nhìn tôi hằn học: “Đây là người anh yêu, còn chuyện của chúng ta kết thúc, anh không còn yêu em nữa”.
Tôi ném thẳng chiếc nhẫn vào người anh rồi bỏ đi. Tôi khóc như một đứa trẻ. Nước mắt nhòe nhoẹt lăn dài trên gò má nỏng hổi. Anh đã giấu tôi đi ăn vụng, hẹn hò với cô gái khác. Tôi đau đớn và buồn bã không phải vì mất anh mà tôi đã đánh mất mình để yêu một gã Sở Khanh. Anh cũng đã từng nói yêu tôi như thế nhưng cũng chỉ là như thế thôi!
Tôi nhận ra mình cứ cho đi mà không được nhận. Anh ta đã bỏ tôi đi. Tôi nên buồn vì mất anh hay sẽ vui vẻ vì mình đã may mắn không đi tới quá sâu vào mối tình với anh chàng họ Sở. Những nỗi đau sẽ dày vò tôi vì tình yêu mù quáng, bồng bột của mình. Phải chăng đó là giá phải trả cho những sai lầm mà tôi đã một lần trót dại?