Người yêu đón mẹ lên ở cùng, tôi chết lặng khi đêm nào cũng nghe tiếng nỉ non xé lòng

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tôi cứ tưởng tôi nghe nhầm, nào ngờ tiếng đó phát ra từ phòng của mẹ anh.

Trái với tôi, Tuấn có chuyện tình khá dài với 1 cô gái, tôi chỉ biết cô ấy khá xinh, cùng quê của Tuấn. (Ảnh minh họa)

Trái với tôi, Tuấn có chuyện tình khá dài với 1 cô gái, tôi chỉ biết cô ấy khá xinh, cùng quê của Tuấn. (Ảnh minh họa)

Tôi và Tuấn yêu nhau đến nay được hơn 2 năm, ngần ấy thời gian bên nhau nghe thì ít nhưng thực ra đó là quá nhiều với tôi rồi. Trước Tuấn tôi yêu ai cũng chỉ được vài tháng lại chia tay vì cảm thấy không hợp, có thể do tôi khắt khe hoặc nói tâm linh thì tôi vướng mệnh lận đận tình duyên đi.

Trái với tôi, Tuấn có chuyện tình khá dài với 1 cô gái, tôi chỉ biết cô ấy khá xinh, cùng quê của Tuấn, 2 người yêu nhau từ khi còn đi học rồi đi làm, lên thành phố lập nghiệp cùng nhau. Nghe Tuấn kể lúc đó Tuấn còn định cưới cô ấy, thế nhưng vì sao 2 người chia tay tôi cũng chưa biết chính xác. Chỉ biết là sau cú sốc đó Tuấn mất gần 5 năm để bắt đầu lại với tôi. 

Cũng phải cảm ơn cô gái đấy, cô ấy đến bên Tuấn lúc anh không có gì trong tay, dạy anh cách quan tâm, yêu thương 1 người con gái nhưng quả ngọt lại để tôi tới hưởng. Có những lúc Tuấn đối tốt với tôi nhưng vì nghĩ tới cô gái kia bên bản thân trong lòng tôi có chút khó xử, không vui bởi tôi biết Tuấn chưa thực sự quên chuyện cũ, anh đến với tôi cũng chỉ là cái cớ để bắt đầu 1 cuộc sống khác đi.

Hoàn cảnh gia đình Tuấn cũng khá lạ, anh từ nhỏ đã mồ côi cha, nhà ngoại không nhận mẹ con anh nên từ lúc anh 2 tuổi 2 mẹ con đã chuyển đến sống ở 1 vùng mà không ai thân thích, không ai biết mẹ con anh là ai, nguồn gốc của Tuấn chính Tuấn cũng chưa từng 1 lần được biết. Tôi thường hỏi anh, anh có tò mò không nhưng anh chỉ cười, anh đã 35 tuổi rồi, với nửa đời người sống không cha, anh chẳng có lý do gì để tìm lại họ.

Đầu năm nay 2 đứa tính chuyện cưới xin, anh mua được căn nhà nhỏ trên thành phố với 2 phòng ngủ, tôi cũng góp tiền làm nội thất trong nhà. Đám cưới cũng không có họ hàng nên cũng chỉ định xem ngày rồi cưới ở nhà hàng, vì hoàn cảnh nhà Tuấn như thế tôi cũng chẳng đành lòng đòi hỏi. 

Khi mua được nhà tôi chuyển về ở với Tuấn dù chưa cưới. Bọn tôi sống cảnh "vợ chồng son" sớm được khoảng 4 tháng thì mẹ Tuấn ốm, ban đầu dự định bà sẽ ở quê tới lúc nào không thể tự chăm sóc mình nữa thì mới lên ở cùng chúng tôi nào ngờ bà yếu hơn nên Tuấn bàn bạc với tôi, đón mẹ anh về. Tôi cũng không nỡ lòng từ chối dù đúng là tôi có chút không vui, không phải tôi không muốn ở với mẹ anh mà tôi muốn đời sống vợ chồng mới kéo dài thêm chút nữa. Chưa kể việc tôi và Tuấn chưa cưới, tự nhiên tôi phải về làm dâu sớm, ai không hẹp hòi cho được. 

Nói vậy thôi chứ tôi vẫn vui vẻ với mẹ Tuấn, mẹ anh cũng rất tốt với tôi. Tôi chưa từng thấy một bà mẹ chồng nào như mẹ Tuấn. Vừa hiền lành, chăm chỉ lại thương con cái, tôi từng nghe rất nhiều chuyện mẹ chồng làm khó con dâu này kia, nhưng mẹ Tuấn thì khác, mẹ anh chưa từng làm khó gì tôi.

Lúc lên ở cùng tôi với Tuấn sức khỏe chỉ cần tốt lên 1 chút bà sẽ xuống bếp nấu ăn sáng cho 2 đứa, chuẩn bị cơm cho tôi mang đi làm rồi mới nghỉ ngơi. Tối khi tôi đi làm về cơm canh cũng đã được nấu sẵn, quần áo thơm tho ở trong phòng. Buổi tối, tôi thường rủ bà và Tuấn ra công viên đi chơi, mua cho bà cái này cái kia... cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi gần như xem bà như mẹ ruột, bạn bè đứa nào cũng ghen tị khen tôi tốt số, đi lấy chồng như tôi thì ai cũng muốn lấy. 

Mọi thứ vui vẻ như vậy cho tới 2 tuần gần đây tôi bắt đầu nghe thấy tiếng khóc trong nhà, cứ tầm 1h sáng là tiếng khóc bắt đầu to lên, ban đầu nghe nỉ non, ai oán, rồi bắt đầu gào thét... Tôi nói với Tuấn nhiều lần nhưng anh nói tôi ngủ mơ, tôi hỏi mẹ Tuấn thì bà không nói không nghe thấy, còn dặn tôi tối ngủ để thêm cây dao dưới gối.

1 hôm gần đây, tôi thực sự không thể chịu nổi tiếng khóc đó nữa mới rón rén ra khỏi phòng, vừa run sợ vừa tò mò, tôi đứng trước cửa phòng mẹ Tuấn, nơi tiếng khóc phát ra, hé cửa vào thì lại không thấy gì, mẹ Tuấn vẫn đang nằm quay mặt vào trong, tôi không biết bà ngủ hay thức, chỉ có tiếng khóc là vẫn còn đó. 

Tôi chạy vội về phòng, gọi Tuấn dậy, tôi bảo nếu Tuấn không sang thì tôi sẽ sang đánh thức mẹ dậy xem rốt cục là cái gì trong nhà đang hù dọa tôi. Thấy tôi làm căng, Tuấn bảo tôi ngồi xuống bắt đầu kể...

Mẹ Tuấn không phải mẹ ruột của anh, mẹ anh mất cách đây hơn 10 năm, khi anh học năm cuối đại học, từ đó anh không còn chốn đi về, nhà của người yêu cũ thành nhà của anh. Bố của người yêu cũ mất sớm, để lại nhà có 2 mẹ con dựa vào nhau mà sống, sau này có thêm Tuấn, cả 3 người xem nhau như gia đình cho tới lúc ổn định thì cô ấy đột ngột bị tai nạn, mất ngay trong đêm. Dù cô ấy mất nhiều năm Tuấn vẫn giữ thói quen về nhà, chăm sóc mẹ của cô ấy như con trai, tình cảm của 2 người cũng không khác gì ruột thịt. 

Mất đi con gái, mẹ cô ấy sức khỏe đi xuống hẳn, mỗi năm gần ngày giỗ con lại lấy ảnh ra ngắm rồi khóc sướt mướt. Còn Tuấn, anh cũng nói anh chưa quên được người cũ, cũng có tình cảm và muốn bắt đầu lại với tôi. Mẹ cô ấy - cũng là mẹ Tuấn đã chấp nhận sẽ chúc phúc và ở cùng 2 đứa tôi như con. Bà đối tốt với tôi 1 phần vì xem tôi như con gái của bà, những thứ bà làm đều là những thứ mẹ ruột muốn làm cho con mình mà chưa có cơ hội. 

Tôi nghe mà bủn rủn cả người, sự thật này có hơi quá sức tưởng tượng với tôi nhưng vì yêu tôi chấp nhận, hơn nữa 2 người cũng rất tốt tôi chẳng nỡ bỏ lỡ cả 2. Tôi ôm Tuấn, nói anh đừng lo, tôi chờ anh yêu tôi nhiều hơn 1 chút và không bắt anh phải quên ngay người cũ rồi ôm gối sang ngủ với mẹ Tuấn. Nếu bà đã mất con gái, tôi sẽ bù lại cho bà 1 người, người đó chính là tôi.

Nguồn: [Link nguồn]

Mẹ anh không cho cưới vì sợ tôi...  không biết đẻ

Vì cớ gì mẹ anh chỉ nhìn qua ngoại hình mà bảo tôi không có khả năng sinh nở?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Hạnh (thoidaiplus.giadinh.net.vn) ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN