Người tình của người tình
Ngay hôm đó, tôi trở thành người thứ ba suốt 8 năm trong mối tình của họ
Mối quan hệ xấu có sức quyến rũ như một trai hư, người phụ nữ đang yêu khó dứt bỏ một người đàn ông đã từng nhiều lần làm cô ấy tổn thương. Cô ấy nhẫn nại tha thứ cho một người đàn ông lừa dối cô ấy trong 8 năm. Anh ta giữ quan hệ song song với hai người nhưng lời hứa suông cứ thế kéo dài với lý do “thương cả hai”.
Người ngoài cuộc phát bực: Tại sao cô ấy cứ cố níu giữ cuộc tình khiến cô ấy phải khóc nhiều hơn cười? Tại sao cô ấy lại hy vọng tình yêu bền bỉ của mình sẽ thuần hóa được kẻ nhu nhược hứa hão? Tại sao cô ấy không chọn những anh chàng tốt hơn nhiều đang theo đuổi cô ấy?
Chúng ta sẽ nói khôn và đầy lý trí khi ở ngoài cuộc. Còn người trong cuộc thì chỉ bám víu vào một chữ “yêu”.
Ngàn lần cô ấy hô quyết tâm bước ra khỏi cuộc đời anh ta nhưng ngàn lần thất bại. Vào trước tíc tắc thất bại, cô ấy sẽ tìm ra một lý do nào đó để xoa dịu lý trí. Một cử chỉ ngọt ngào, một bày tỏ yếu đuối của anh ấy, kỷ niệm đẹp, hơn tất cả là cảm giác thương thân. Cô ấy không muốn lồng ngực trĩu nặng vì chia lìa. Sợ cô đơn, trống rỗng, không thể yêu lần nữa, tự ti và sợ cả trạng thái thua cuộc.
Trở lại câu chuyện của T trong mối tình vô định 8 năm với S. Họ gặp nhau trong một dự án nghệ thuật, T bị S thu hút bởi vẻ ngoài xù xì khó tính nhưng khi trò chuyện rất hài hước. Hôm liên hoan kết thúc dự án, S mang người yêu tới, một cô gái không nhạt như T hình dung trước đó. Cả buổi tối hôm ấy, T ngầm quan sát bạn gái của chàng nhiều đến nỗi cô bạn đồng nghiệp phải cảnh tỉnh “cô ta có hấp dẫn đến thế đâu, trừ khi cậu đang phải lòng bồ cô ấy”. T không tỉnh tẹo nào mà bước thẳng vào “cơn hôn mê” 8 năm.
Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, nói thì thầm lời mà anh vẫn nói mỗi lần cô khó (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu cô thấy hào hứng với vai nàng thơ bí mật của một nghệ sĩ phớt đời. Sau đó là những trạng thái khác nhau chinh phục, giành giật, cam chịu, khờ dại mà đa phần thiên vị cho anh chàng lãng tử tham lam.
Có một lần T định chia tay thì chàng gặp hạn trong công việc, công trình bị đổ bể, vướng nợ nần. Nói lời chia tay lúc này là có tội. Bắt người ta “ái tình minh bạch” lúc này thật phù phiếm. Yêu thương bao bọc trở lại dạt dào hơn.
Khi sóng gió ngưng, cô định một lần nữa quả cảm thì chàng gặp tai nạn xe máy phải bó bột. Cô gái kia đang đi công tác xa, T được toàn quyền chăm sóc. Kỷ niệm tích tụ đầy lên. Chàng yêu T nhưng mắc nợ với người kia. T cố thuyết phục lòng tự trọng bị tổn thương của mình rằng S không phũ phàng vì anh là người nặng tình. Cô không dám đối diện với cảm giác trống trải nếu S biến mất. Cô không tin mình gặp được người như anh một lần nữa. Cô sợ một mình, sợ một sáng mai phải thú nhận thất bại trước nhóm bạn thân.
Nỗi sợ có lẽ lớn hơn tình yêu.
Một lần nữa T lại thử “vượt tường” tìm tự do. Cô xin đi du học 6 tháng “để thanh thản gặp một người mới toanh”. Không ăn thua, càng cố khám phá người mới cô càng nhớ S. Trong lúc đó, S ở nhà quyết định kết hôn với người mà anh mắc nợ về cả tình cảm lẫn sự nghiệp. T suy sụp khi biết tin.
Ngày về nước T buồn nên chẳng báo cho cha mẹ. T đang lững thững kéo va li ra khỏi sảnh sân bay thì S hiện ra trước mặt. Cô trào nước mắt, bặm môi để khỏi bật khóc. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, nói thì thầm lời mà anh vẫn nói mỗi lần cô khóc.
Mối tình dang dở lại được băng bó. S hứa sẽ thú nhận với vợ tất cả, xin cô ấy tha thứ và ký đơn ly hôn khi hai người đang son rỗi. Chuyện đời không suôn sẻ với người nặng tình, vợ S có bầu và anh không có cơ hội xưng tội.
T lao vào công việc để lẩn tránh đau khổ và tránh S. S có đôi lần tìm gặp mặt cô để bày tỏ những tín hiệu từng hiệu nghiệm trước kia nhưng “đũa thần” gần như đã hết sứ mệnh.
T bị ngấm độc không phải do mối quan hệ vô định mà là trạng thái bỏ rơi mình nhếch nhác quá lâu. Không dám khai tình trạng thực, tiếp tục cô đơn vì nỗi sợ cô đơn độc.
Cho đến một ngày T được mời dự tiệc cuối năm cùng đồng nghiệp của công ty đối tác. Sau tiệc cocktail, mọi người quần tụ vào bàn tròn cafe. Số đông đề nghị chơi trò “kể khổ”. Có vẻ như là trò chơi truyền thống của tiệc công ty copy từ một bộ phim có Julia Robert đóng cùng Hugh Grant. T là khách mời vì vậy mọi người ưu tiên cô mở đầu. “Bạn phải kể một chuyện thê thảm nhất của đời mình, nếu bị kịch của bạn thuyết phục nhất, những người thua cuộc sẽ đóng góp mua cho bạn một đôi vé đôi đi nghỉ Resort cuối tuần”. T ngần ngại một lúc rồi bắt đầu: “Tôi đã từng ngắm như thôi miên cả buổi tối một cô gái không xinh, không có gì nổi bật nhưng chỉ vì cô ấy là bạn gái của một anh chàng mà tôi phải lòng”. Cả bàn tròn vỗ tay, có người nói “tạm ổn nhưng chưa chắc đã là đoạt giải đâu”. T được đà bổ sung “ngay sau hôm đó, tôi trở thành người thứ ba suốt 8 năm trong mối tình của họ. Họ kết hôn rồi tôi vẫn bền bỉ không bỏ cuộc. Khi họ có em bé tôi mới nhận ra mình vô duyên. Tôi chính thức thấy mình thê thảm hai tuần trước”.
Hôm đó vẫn có người vượt mặt câu chuyện của T và giành phần thưởng.
Vài ngày sau, một anh chàng trong bàn tròn lần ấy đã gửi email làm quen T: Tôi thích câu chuyện của bạn, đúng hơn tôi thích vẻ mặt lúc bạn kể. Tôi đã ngắm bạn mê mệt khi bạn kể về mối tình với người đàn ông khác. Liệu bạn có thấy tôi thê thảm không?