Người thứ ba đi lạc

Tôi không thể nào tha thứ cho bản thân khi đã yêu người yêu của cô bạn thân nhất.

Tháng 9 về, những cơn mua làm tiết trời trở nên dịu dàng hơn, tan đi cái nóng ban ngày. Cơn mưa làm xáo trộn trời hè, giống như anh xuất hiện, đảo lộn cuộc sống bình yên của em.

Ngày ấy, nếu Vy không cố giới thiệu anh gặp em thì chúng ta đâu có vướng vào định mệnh oan trái này? Vy ra mắt người yêu, mời em làm quân sư chứng kiến hạnh phúc của cô ấy.

Hôm đó, Vy đã nói:

- Phương, cậu phải là người chứng kiến xem bọn tớ ai sẽ là người phản bội trước nhé!

- Em nói linh tinh… - Anh cốc lên đầu Vy.

Vy cười hì hạnh phúc.

Đôi mắt anh nhìn em lạ lẫm. Ánh mắt mình chạm nhau như bao điều muốn nói. Em đã bắt đầu yêu. Giá mà em đủ dũng cảm để thừa nhận, em yêu anh. Nhưng em đã không làm vậy, em đã không nói những gì trái tim chôn giấu. Vì em biết anh đang có một người khác. Cô ấy là bạn thân nhất của em.

Cô nàng nhút nhát thích giấu mình trong vẻ lãnh đạm kiêu sa. Em đánh mất mình vì mỗi lần nghĩ đến anh, em không sao ngăn nổi suy nghĩ tội lỗi: Em nhớ anh và đã trót yêu anh rồi - chàng trai của một người con gái khác.

Người thứ ba đi lạc - 1

Giá mà em đủ dũng cảm để thừa nhận, em yêu anh! (Ảnh minh họa)

Sự lẩn trốn khi em không thể quyết định nói ra điều đó, vì đối với anh, nó như một sự thách đố. Anh không thể từ bỏ Vy để đến với em được, em cũng thể đi cướp bạn trai của người bạn thân nhất.

- Chúng ta bỏ trốn đi em!

Tôi nhìn anh lặng, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt hốc hác nhiều đêm không ngủ. Nhìn đôi mắt đẫm buồn của anh, lòng tôi chơi vơi...

- Chúng ta phải làm sao đây? Vy đã biết chuyện của chúng ta rồi!

Đến lượt anh im lặng

- Em không còn mặt mũi nào gặp Vy nữa!

Chúng tôi nhìn nhau trong buổi chiều tan nắng. Những dãy nhà cao tầng san sát liền kề nhau che đi một vùng trời sáng. Hà Nội chỉ có những ánh đèn sặc sỡ, thiếu một cái gì đấy của tự nhiên. Hà Nội ngày mai sẽ thiếu tôi. Tôi sẽ đi.

- Vy, tớ xin lỗi. Tất cả mọi lỗi lầm đều do tớ mà ra. Tớ không đủ dũng cảm thẳng thắn gặp cậu một lần rồi đi. Tớ không đủ tư cách để khuyên cậu điều gì nữa. Tớ và Thanh chưa từng vượt quá giới hạn. “Vy ơi? Tớ mới là người phản bội”. Tha lỗi cho tớ và hạnh phúc nhé Vy!

Tôi để lại dòng tin nhắn rồi bước đi khỏi thành phố chật hẹp. Có lẽ Hà Nội sẽ bớt đi một người, bớt đi một nỗi đau. Tôi để lại anh với nỗi chới với vì tôi sợ anh phải chọn lựa: giữa tôi và Vy. Lựa chọn nào cũng chỉ làm cho trái tim tôi đau khổ. Tôi chỉ muốn giúp anh thực hiện lựa chọn sớm hơn.

Một ngày mưa, tôi đi khỏi thành phố, chạy đến bờ biển. Sóng cồn cào dữ dội, những kỷ niệm trong tôi cứ rực trào sôi nổi. Đứng trước biển, sóng đang gào thét nỗi đau đớn từ đáy biển sâu thẳm như trái tim tôi đang nhớ về anh đến tha thiết.

Tôi biết bây giờ, biển không bình yên nữa, rồi sẽ có những cơn giông, những trận bão giận dữ, nhưng tôi sẽ cố quên anh đi. Anh như cơn mưa rào rồi đến rồi đi. Tôi tự nhủ mình như vậy. Một người không dành cho mình. Ngoài trời rồi cũng tạnh.

Hạnh phúc đôi khi không phải chỉ dành là việc hai người đến và yêu nhau. Hạnh phúc cần đúng chỗ và đúng người. Tôi đã sai đường và cần bắt đầu lại. Tôi không chỉ đánh mất anh mà còn đánh mất Vy - người bạn thân gắn bó bao năm.

Hà Nội không dành cho tôi nữa, vì nơi ấy là những ký ức mà tôi đã trả giá từ sai lầm mà cả một đời, tôi cũng không thể nào quên. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Huệ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN